Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

ng trên đường núi quanh co rồi nhanh chóng mất hút. Thẩm Trì nửa nằm nửa ngồi ở sau ô tô, chờ xe khởi động mới gọi một tiếng: “ Trần Nam”. Trần Nam vội vã trả lời, đồng thời từ chỗ ghế lái phụ quay đầu lại, còn tưởng anh có việc gì cần, kết quả chỉ thấy anh nhắm mắt chậm rãi hỏi một câu: “ Đã xem Hoa Mộc Lan chưa?”.

Câu hỏi này hơi khó hiểu. Trần Nam nghi ngờ mình uống nhiều rượu nên nghe nhầm, đang do dự chưa trả lời, chợt nghe Thẩm Trì thấp giọng nói tiếp: “ Phim hoạt hình của Holywood, Hoa Mộc Lan…Cô gái vừa ngồi bên cạnh, dáng dấp trông giống thế”.

Trần Nam thận trọng suy nghĩ, anh ta thật sự không chú ý đến “ người nhà” họ Trần ấy, trái lại anh ta nhớ đến một chuyện khác: “ Trước đây em thường hay mua giúp chị dâu rất nhiều đĩa phim hoạt hình. Trong nhà có thể có bộ này đấy”. Anh ta nghi ngờ Thẩm Trì ở nhà cũng đã xem qua, nếu không sao anh lại tiếp xúc với thứ đó?

Lúc này, Thẩm Trì im lặng, như có như không: “ Ừ” một tiếng. Thật ra, buổi tối Trần Nam cũng uống nhiều rượu, suy nghĩ không thể sáng suốt như bình thường. Mọi ngày trước mặt Thẩm Trì nhắc đến Thừa Ảnh là điều cấm kỵ, anh em bọn họ đều cố gắng tránh xa những câu chuyện có chủ đề kiểu ấy. Nhưng đêm nay, đầu lưỡi anh ta như bị buộc nút, ngay cả tư duy cũng như bị bện chặt cùng một chỗ, điều tự nhiên kiêng dè không được lại trôi chảy nói ra không bị phát hiện.

Một lúc lâu, anh ta thấy Thẩm Trì nãy giờ không nói gì mới lại hỏi: “ Anh muốn uống nước không?”. Thẩm Trì vẫn duy trì tư thế nửa nằm nửa dựa không nhúc nhích, mắt nhắm như cũ, giọng nói hơi khàn nhắc nhở: “ Mở cửa xe xuống”.

Bên ngoài vẫn còn mưa, cửa sổ xe hạ xuống hơn nửa, nước mưa lẫn trong gió thoáng cái tất cả đều nhẹ nhàng bay vào. Trần Nam sợ anh bị cảm lạnh, từ chỗ ngồi cầm một tấm thảm mỏng chuẩn bị sẵn, xuống xe đi vòng ra phía sau, thò người vào đắp lên cho anh. Nhưng anh vẫn không động đậy, hơi thở hơi nặng nề, xem chừng say thật. Về đến nhà, di giúp việc ra đón, Thẩm Trì dường như đã tỉnh táo, đi nhanh lên lầu.

Phòng ông chủ là một căn phòng đôi lớn, bên ngoài phòng sinh hoạt, góc tường sáng ánh đèn, phòng ngủ tối đen một mảng. Anh đứng ở cửa phòng ngủ do dự một lúc, rốt cục mới đẩy cửa đi vào. Thông qua ánh sáng yếu ớt, anh có thể thấy một thân ảnh đang nghiêng người nằm cuộn tròn trên giường, từ tư thế đó chắc hẳn cô thường hay ngủ xoay lưng về phía anh. Anh cứ như vậy đứng giữa phòng ngủ lẳng lặng nhìn một hồi, tay bắt đầu cởi quần áo.

Nước lạnh từ vòi sen kích thích lên da, đối lập với chất cồn trong máu bị thiêu đốt nóng hổi, đổi lấy cảm giác tinh tế không được thoải mái lắm. Buổi tối, anh không ăn cơm, lại uống rất nhiều rượu, lúc này chỉ cảm thấy dạ dày trống rỗng khó chịu. Tắm qua loa xong, tùy tiện lau tóc rồi ném khăn tắm đi ra ngoài. Tiếng động không tính là quả nhỏ nhưng người phụ nữ trên giường căn bản như không bị anh đánh thức, lúc đi vào tư thế thế nào, bây giờ vẫn vậy.

Bây giờ là 4h45’ sáng, từ lâu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô đã khác anh. Ít thời gian gặp mặt, cơ hội nói chuyện càng ít. Anh tới bên giường, bàn tay đỡ lấy bờ vai hơi gầy của cô, nhẹ nhàng xoay lại. Quả nhiên, anh vừa chạm vào cô, cơ thể cô liền cứng đờ. Cô đã tỉnh, có thể vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là giả bộ ngủ mà thôi.

Trong bóng tối không ai nói chuyện nhưng Thừa Ảnh đã mở mắt. Lúc phát hiện khoảng cách của anh rất gần, một khoảng cách cận kề gần như nguy hiểm. Trên người anh mát lạnh mùi vị tắm gội nhưng hơi thở lại thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu. Cô theo bản năng nhíu mày định xoay mặt nhưng một giây tiếp theo đã bị anh cường ngạnh giữ cằm. Cô chưa kịp lên tiếng đôi môi ấm áp đã bị ép xuống.

Trong nháy mắt, tim cô đập mạnh và loạn nhịp, có lẽ vì động tác bất ngờ, hoặc đơn giản chỉ vì hơi thở này vô cùng quen thuộc. Phản ứng nguyên thủy nhất của cơ thể cũng là thành thật nhất, cho tới bây giờ sẽ không bao giờ nói dối. Cô quen với hơi thở đã sớm thâm nhập tận trong xương tủy của anh nhưng hết lần này đến lần khác….Hai năm dài bất hòa đã khiến cô có phần hoảng hốt.

Trong bóng tối, một chân anh quỳ ở mép giường, một tay đè lên vai, một tay giữ lấy mặt cô. Cô không tự chủ được đưa tay ra lại chạm vào cơ thể trần trụi và da ngực hơi lạnh của anh. Cô như chạm phải điện, chỉ dừng trên đó một giây rồi vô thức rụt tay về, tiện đà đổi thành dùng chân ngăn chặn.

Mặc dù, anh uống rượu nhưng lực đạo khống chế vẫn vô cùng tốt. Trước động tác của cô, anh dùng chân mình đè lên đầu gối cô, vừa không đau lại khiến cô di chuyển khó nhọc. Cứ như vậy, trong vòng hai ba giây, cô đã bị anh dễ dàng áp chế dưới thân. Cô không rõ đêm nay anh rốt cuộc muốn làm gì.

Bọn họ đã lâu lắm rồi không hôn môi, ngay cả ôm cũng không có. Hàng đêm ngủ chung trên một chiếc giường nhưng ở giữa như có một bức tường cao vô hình, cắt đứt mọi đụng chạm và trao đổi nhiệt độ cơ thể. Rất nhiều đêm, cô tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng, qua ánh trăng mờ ảo đều thấy bóng lưng anh. Rõ ràng, đưa tay ra có thể chạm vào, gần trong gang tấc mà xa cách nghìn dặm không vượt qua nổi. Đếm không biết bao nhiêu lần, cô t


XtGem Forum catalog