ời khác, hình như đang hỏi có nước lạnh không? Thừa Ảnh đoán đó là người của Thẩm Trì, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Trần Nam và mấy người bọn họ lúc không có chuyện gì làm đều tụ tập ở nhà uống trà nói chuyện phiếm. Trước đây cô rất hứng thú, thỉnh thoảng còn đích thân xuống bếp làm cơm cho bọn họ, điều này làm cho không ít đám đàn ông lớn đầu cảm thấy hài lòng, liên tục giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Bên kia đầu dây điện thoại thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, xem ra hôm nay rất đông người. Cô suy nghĩ một chút rồi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
Buổi tối cầm cốc ra ngoài rót nước, cô chợt nghe một đám tiểu y tá ngồi xung quanh bàn luận chuyện ma quỷ. Đại khái trong đám có một thực tập sinh mới tới, bị các cô chọc ghẹo cuống quýt kêu sợ. Cô đi đến, cầm chiếc cốc gõ nhẹ lên bàn, nhắc nhở: “ Các cô nhỏ giọng dùm một chút”.
“ Bác sĩ Yến”. Nữ y tá chính ngẩng đầu, cười hì hì: “ Bọn em đang kể chuyện lịch sử của bệnh viện cho Tiểu Lưu nghe”.
“ Lịch sử gì?”. Cô không nhịn được cau mày cười nhạo: “ Tất cả đều là chuyện bịa đặt của những người vô vị, cô đừng cố tình hù dọa bạn nhỏ”.
Y tá thực tập Tiểu Lưu mặt đã trắng bệch, dáng dấp vừa sợ hãi vừa tò mò, núp giữa mấy người bọn họ, cẩn thận nhìn cô xác minh: “ Bác sĩ Yến, rốt cục chuyện các cô ấy vừa nói là thật hay giả ạ?”.
“ Đương nhiên là giả. Lá gan cô nhỏ như vậy còn dám nghe? Mấy người các cô, đừng tụ tập ở đây nữa. Cả đêm cứ líu ríu thế này, cẩn thận ngày mai bệnh nhân lại trách cứ”. Cô dọa nạt rồi dặn dò vài câu, lúc này mới nhận ra chiếc di động trong túi đang rung, thấy đám y tá tản ra đi làm liền đứng sang bên cạnh nghe điện.
Trần Nam nói: “ Chị Ảnh, xe của chị đã làm xong. Ngày mai em cho người giúp chị lái về”.
Đã lâu rồi không thấy bọn họ trước mặt cô gọi chị dâu. Vì điều này, đám thuộc hạ của Thẩm Trì đã tốn không ít thời gian để sửa chữa.
“ Được”. Cô trả lời. Nhưng chuyện như thế có cần phải gọi điện nói vào lúc này không? Quả nhiên, bên kia dừng hai giây sau đó hỏi tiếp: “ Hôm qua anh chị đánh nhau à?”.
Từ này dùng rất mới mẻ khiến cô không nhịn được cười: “ Đánh nhau? Cậu cho là tôi sẽ đánh thắng được anh ta sao?”.
“ Vậy tại sao…”. Trần Nam ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên dừng lại.
“ Có chuyện gì cứ nói đi”.
“ Ý em là, ngày hôm qua, lúc đưa anh về vẫn tốt, sao hôm nay bỗng bị thương ở thắt lưng, hơn nữa các đốt ngón tay trái còn bị thương nhẹ…”.
Lúc này, tín hiệu ở bệnh viện không được tốt, giọng nói trong ống nghe chợt gần chợt xa. Cô ngẩn người, sau lưng là bức tường ở hành lang, cầm di động không lên tiếng. Đêm qua náo loạn như vậy một hồi, cô cảm thấy sinh lực bị tổn thương nặng nề, ở trong phòng tắm thẫn thờ thật lâu, lúc đi ra phòng ngủ đã không còn một bóng người. Có lẽ Thẩm Trì đã ngủ ở phòng khách, bởi cô không nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động dưới lầu. Mà đối với cô sau câu nói kia, anh căn bản đã không đáp lời.
Từng làm bác sĩ nên có nhiều hoặc ít sự sạch sẽ. Cô không chịu đựng nổi việc anh đụng vào người mà không có bất kỳ mối quan hệ nào tới nghề nghiệp. Chỉ cần vừa nghĩ tới, anh đã đem tất cả sủng ái cho một người phụ nữ khác hay rất nhiều phụ nữ cũng đủ cho cô bắt đầu bài xích anh. Ai đó nói quyền sở hữu chính là thuộc tính đặc biệt của đàn ông? Thời gian cô quen biết người này và không bao giờ nghĩ mười năm sau, tình cảm giữa bọn họ lại trầm luân rơi vào tình cảnh như vậy. Đã từng có tình cảm và hạnh phúc với nhau, giờ đây không còn can dự dính dáng gì. Bỗng như vật báu vô giá giảm xuống không đáng giá một đồng.
Đứng trên hành lang yên tĩnh, Thừa Ảnh không khói thấy khó chịu. Đã có một thời gian rất dài cô không cho phép mình vì người đó mà khó chịu. Tâm trạng trầm xuống, bên tai nghe thấy giọng nói của Trần Nam: “ Này, chị vẫn nghe đấy chứ?”.
Cô không tập trung, cúi đầu ừ một tiếng: “ Bây giờ cậu đang ở nhà tôi à?”.
“ Đúng vậy”. Có thể trong miệng đang ngậm điếu thuốc, Trần Nam đáp không rõ lời: “ Em cho người đi đón chuyên gia mát xa, giờ đang trên đường”.
“ Được rồi, tôi ở lại trực”. Cô dừng một lúc mới nói : “ Mai sẽ về”. Ngày hôm sau, Trần Nam tự mình đến đón cô tan làm.
Chiếc xe lần trước trời mưa đuôi bị đâm hỏng đã được lấy về, xất xước nhỏ, sau khi sửa xong một chút dấu vết cũng không nhìn ra, vẫn tốt như mới. Cô đứng ở đuôi xe nghĩ thầm, đáng tiếc tình cảm và xe cộ không giống nhau, nứt ra sửa lại so với lên trời còn khó hơn.
Trên đường, Trần Nam kể đại khái tình hình. Hóa ra, sáng sớm hôm qua, Thẩm Trì tự gọi điện cho cậu ta nói mình không rời nổi giường.
“ Hai ngày nay thời tiết không tốt, trời vẫn mưa, em lo có thể vết thương cũ của anh ấy lại bị tái phát”. Nói xong cậu ta nghiêng người liếc nhìn cô: “ Hai người…không có chuyện gì chứ?”.
Tay phải của Thừa Ảnh đặt lên mép cửa sổ xe chống đầu không nhúc nhích: “ Cậu hiếu kỳ thế, sao hôm qua không hỏi thẳng anh ấy?”.
Trần Nam khoa trương làm động tác đầu hàng, cười nói: “ Chị tha cho em. Em có lòng tốt mới hỏi thăm một chút. Bảo em giáp mặt đi hỏi anh ấy? Em không muốn tổn thọ đâu”.
Cô cười cười: “ Lo lá