Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329682

Bình chọn: 10.00/10/968 lượt.

hật sự muốn học y”.

Lần này, anh ta thật sự nghiến răng nghiến lợi: “ Yến Thừa Ảnh, em không thể nghiêm túc được à?”.

Khi nói câu ấy, anh ta đồng thời nhướng lông mày lên theo thói quen. Thực ra, hình dáng lông mày của anh ta rất đẹp, mày kiếm, mặt mũi sắc nét, cân xứng với đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn. Toàn thân có vẻ phong trần tuấn lãng, khó tránh làm cho đám nữ sinh trong trường chạy theo như vịt bao năm qua.

Cô thận trọng nhìn anh ta, còn anh ta im lặng, nhìn chằm chằm biểu hiện của cô. Hai người cứ như vậy giằng co trước cổng trường, khiến người đi đường tò mò nhìn ngó. Cuối cùng, cô đành phải nói: “ Em muốn suy nghĩ một chút”.

Vẻ mặt anh ta trở lại bình thường: “ Bao lâu?”.

Cô kiềm chế tiếng thở dài kích động: “ Em chưa biết”.

“ Ba ngày”. Anh ta nói: “ Cho em suy nghĩ ba ngày”.

Ngang ngược, bá đạo.

“ Nếu em không chấp nhận?”.

“ Đó là chuyện của ba ngày sau, em đừng có ví dụ trước”. Anh ta khôi phục lại vẻ mặt cợt nhả, hai tay đút túi quần, nâng cằm cô lên: “ Đi về ngủ trưa thôi. Buổi chiều anh chơi bóng, em tới xem nhé”.

Cô bước vào cổng trước, từ chối thẳng thừng: “ Không được, em có hẹn đi thư viện với bạn rồi”.

Bước chân anh ta rất dài, rất nhanh liền sóng vai cùng cô rồi liếc mắt nhìn Thừa Ảnh, điệu bộ có phần cảm khái: “ Bạn gái không biết nghe lời, xem ra sau này mình phải chịu khổ rồi”.

Cô nhịn không được cười nhạo: “ Nói vậy quá sớm, đừng tự mình đa tình nữa đi”.

Khi trở về phòng ngủ, cô tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận cả buổi chiều. Biết Lâm Liên Thành đã mười mấy năm, sớm thân quen như người một nhà. Trên thực tế, người nhà họ Lâm đối xử với cô quả thật rất tốt. Cô đương nhiên chưa từng nghĩ tới, những năm qua, tình cảm của Lâm Liên Thành đối với cô rốt cuộc là gì?

Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Lâm Liên Thành đều ngang ngược, cho dù là người trong nhà hay người ngoài không ai dám trêu chọc anh ta, tất cả chỉ có thể nghe theo Lâm Liên Thành. Cũng chỉ có cô không kiêng nể gì mà đối chọi với anh ta. Hơn nữa, mỗi lần kết thúc đều là cô giành thắng lợi. Anh ta có thể bỏ qua cảm nhận của đại đa số người khác mà một mình nhường cô.

Thời kì ở Đài Loan, anh ta thường gọi điện cho cô, nhàn nhã tán gẫu chuyện linh tinh làm cô rất vui. Khi cô trở về đại lục, lúc xuống máy bay vẫn là anh ta đi đón, giúp cô cầm đống hành lý to nhỏ lên xe, sau đó dặn dò lái xe: “ Về nhà”.

Lúc ấy, cô cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “ Về nhà nào?”.

“ Tất nhiên là về nhà anh”. Anh ta nói một cách tự nhiên, lại nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần: “ Em ở Đài Loan bị người ta ngược đãi hay sao mà gầy thế. Về nhà bảo mẹ anh làm mấy món ngon để tẩm bổ”.

Thực ra, cô đâu có gầy. Trong khoảng thời gian rời đi cô đã trút bỏ vẻ bụ bẫm trẻ con, khuôn mặt biến thành trái xoan tiêu chuẩn, dáng người thanh mảnh cân xứng, toàn thân rực rỡ thần thái của một cô gái thanh xuân.

Sau này anh ta và cô như hình với bóng. Ngay cả khi học đại học, như lời anh ta nói, ngàn dặm xa xôi cùng đến một thành phố xa lạ miền bắc, chờ đợi sáu bảy năm. Cẩn trọng nhớ lại thì cuộc đời cô sau hai mươi năm có hơn một nửa chặng đường là làm bạn với anh ta.

Buổi tối không ngủ được, Lệ Quyên, cô bạn chung phòng nằm ở giường đối diện, nhỏ giọng gọi: “ Này, nghĩ gì vậy? Thấy cậu lăn qua lăn lại cả đêm”.

“ Có vấn đề”. Cô thấp giọng trả lời.

“ Có vấn đề gì, nói nghe xem nào”. Câu nói này là của Trương Khả Quân nằm ở vị trí ngay gần cửa.

Phòng vốn chỉ có bốn người, Kỉ Tư Điềm xem phim suốt đêm ở ký túc, lúc này Thừa Ảnh mới nhận ra hai người khác cũng chưa ngủ, liền ngồi trên giường, ôm đầu gối dựa vào vách tường: “ Có người vừa mới thổ lộ với mình”.

Chuyện này vốn không có gì mới mẻ, bình thường các cô gái trong phòng vẫn nhận được các loại giấy tờ thư từ, hay các cuộc gọi trực tiếp xin được kết giao. Thừa Ảnh tạm dừng trong chốc lát, không nói tiếp nhưng Trương Khả Quân phản ứng rất nhanh, ngẫm nghĩ rồi đột nhiên phán đoán: “ Chẳng lẽ là Lâm Liên Thành?”.

“ Tên tiểu tử ấy rốt cuộc cũng chịu nói ra”. Lệ Quyên cũng kinh động theo.

Thừa Ảnh ngẩn người, sửng sốt mất nửa ngày mới khó hiểu hỏi lại: “ Sao các cậu đều làm như đã biết từ lâu rồi vậy?”.

“ Toàn bộ thế giới này chỉ có cậu là không biết gì”.

“ Nhìn cậu bình tĩnh thông minh, sao một chuyện như vậy lại lơ mơ thế nhỉ”.

“ Bọn mình đã sớm nhìn ra ý đồ xấu xa của Lâm Liên Thành. Mới đầu nghĩ là cậu giả ngu, ai biết cậu lại ngốc thật”.

“ Đúng đấy”.

-

Hai cô bạn mỗi người một câu như thể hát đôi. Cuối cùng, Trương Khả Quân nhảy xuống giường rồi “ tách” một tiếng bật chiếc đèn huỳnh quang. Ánh sáng chói mắt đột nhiên hiện ra đâm vào mắt Thừa Ảnh khiến cô không mở ra được, cô đành vùi đầu vào cánh tay, gào toáng lên: “ Cậu làm gì thế?”.

Trương Khả Quân trèo lên chiếc thang, đẩy người cô, lắc lắc bả vai, nét mặt lộ vẻ khác lạ: “ Cậu nghĩ thế nào?”.

“ Cái gì mà nghĩ thế nào?”.

“ Có nhận lời anh ta hay không? Nhìn cả trường này không có ai xứng đôi với cậu hơn anh ta. Hai người ở bên nhau, nhất định sẽ là một hình ảnh vô cùng chói lóa. Nếu hai người thực sự kết giao, chỉ sợ có vô khối nam sinh nữ s