XtGem Forum catalog
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329691

Bình chọn: 10.00/10/969 lượt.

a xuất hiện, ông lão lập tức di rời sự chú ý, nâng cao đầu nhìn cô: “ Con bé này, cuối cùng cháu cũng đến thăm ta”. Mũi Thừa Ảnh hơi xót, cô kêu một tiếng: “ Ông nội” rồi bước lại gần, cầm lấy bàn tay khô gầy già nua của ông.

Năm ấy cả nhà họ Lâm, trừ Lâm Liên Thành, Lâm lão gia là người đối xử gần gũi với cô nhất. Nhiều khi, Lâm Liên Thành và đám anh em nhịn không được làm bộ oán giận nói: “ Thừa Ảnh, ông nội thương em thật đấy, đối xử với em còn tốt hơn đám cháu chắt bọn anh”.

Sau này, cô và Lâm Liên Thành chia tay nhau ở trường, Lâm lão gia trở về Giang Tô tĩnh dưỡng, ngoại trừ gọi điện, vẫn chưa có cơ hội gặp lại.

“ A Thành đâu? Sao nó không đến cùng cháu”. Nhìn thấy Thừa Ảnh, ông lão gạt bỏ hoàn toàn sự chăm sóc của hộ lý sang một bên, nắm lấy tay Thừa Ảnh hỏi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thừa Ảnh không biết phải đối phó thế nào, chỉ quay đầu âm thầm tham khảo ý tứ của Lâm Liên Giang. Lâm Liên Giang ho nhẹ một tiếng, cung kính giải thích với ông lão: “ Ông nội, Liên Thành đang bận, buổi tối mới tới đây được”.

Ông lão nghe xong “ ừ” một câu, không truy cứu tiếp.

Não bị thoái hóa khiến ông lão không có được thần thái như ngày xưa, tính tình cũng trở nên quái đản, đôi khi rất dễ giao tiếp, đôi khi lại vô cùng khó khăn. Điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù rối loạn trí nhớ nhưng ông lão cư xử với Thừa Ảnh vẫn như ngày xưa. Cứ như vậy giữ chặt tay Thừa Ảnh, nói liên miên rồi cằn nhằn hàn huyên cả buổi cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Thừa Ảnh nói: “ Em phải về làm việc, có thời gian sẽ lại đến thăm ông nội”.

Lâm Liên Giang gật đầu: “ Cảm ơn”.

Cô đang định bước vào thang máy, lúc này mới bỗng nhớ ra: “ Vừa rồi anh nói Liên Thành buổi tối sẽ đến đây?”. Cô tưởng Lâm Liên Giang nhất thời nói dối ông nội, ai ngờ Lâm Liên Giang đáp: “ Ừ”. “ Lâm Liên Thành bay đêm qua, trở về từ Los Angeles”.

Nói xong anh ta liền nhìn Thừa Ảnh: “ Không phải lâu rồi hai người chưa gặp mặt sao?”.

“ Có lẽ vậy”. Thừa Ảnh giật mình, cười cáo biệt: “ Em xuống tầng đây”.

Lâm Liên Thành sẽ tới.

Sau khi quay về văn phòng, Thừa Ảnh ngồi trước bàn làm việc, chậm rãi tiêu hóa tin tức. Mấy đồng nghiệp đều đã đi kiểm tra phòng bệnh nên căn phòng rất im ắng, chỉ còn lại một nữ thực tập sinh ngồi ở góc phía Tây bắc, đối diện với chiếc máy tính nhập dữ liệu, bàn phím thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh nho nhỏ. Thời tiết ngoài cửa sổ kính rộng lớn trong suốt đẹp hiếm thấy. Giống như nhiều năm trước, ngày mà Lâm Liên Thành nhìn cô thổ lộ, bầu trời cũng xanh ngắt như tẩy, sạch sẽ đem lại cho người ta ấn tượng sâu sắc.

Cô và Lâm Liên Thành là thanh mai trúc mã đã hơn mười năm. Trước khi anh ta thổ lộ, cô thậm chí chưa từng nghĩ sẽ cùng anh ta tiến thêm một bước. Cho đến hôm ấy, anh ta bỗng nhiêm mỉm cười đề nghị: “ Này, Yến Thừa Ảnh, từ ngày mai bắt đầu làm bạn gái của anh được không?”. Lúc ấy bọn họ mới từ quán ăn đi ra, xem chừng đã cơm no rượu say, một giây trước còn thảo luận về món thịt kho tàu trong bữa cơm trưa có quá nhiều mỡ. Anh ta đột nhiên nói vậy, thực sự khiến cô hoảng sợ.

Có thể anh ta từ trước tới nay đều như vậy, không đứng đắn nghiêm túc, thậm chí còn có chút bất cần, quả thực trái ngược với gia phong nhà họ Lâm. Nhưng anh ta vẫn luôn là người được nhà họ Lâm chiều chuộng. Ngay cả nguyên tắc mà con cháu Lâm gia phải theo cũng không cần tuân thủ. Vì vậy, năm ấy cô thi vào Đại học Y, anh ta cũng thi theo, còn chọn ngành y, mọi người trong nhà đương nhiên không ai phản đối.

Cô nhịn không được thường cười nhạo anh ta: “ Tính cách của anh không hợp học y đâu, mau chuyển chuyên ngành khác đi, sau này đừng gây họa cho nhân thế nữa. Đúng là tội lỗi”.

Anh ta không đồng ý, trái lại còn cười khẩy: “ Nếu không xem đây là một ngôi trường có nhiều người đẹp thì có mời anh đến học, anh cũng không đến đâu”.

Thực tế, những cô gái vây quanh anh ta hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, từ đại học chính quy cho đến nghiên cứu sinh, chưa từng bị gián đoạn. Về vấn đề này, cô vô cùng khâm phục nhưng mặt Lâm Liên Thành không hề thay đổi khoát tay: “ Đều do các cô ấy chủ động, anh không có ý gì cả”. Còn nói mình thuần khiết vô tội như một đóa hoa sen.

Cho đến hôm ấy, anh ta bỗng nhiên nói: “ Làm bạn gái của anh nhé?”.

Cô giật mình dừng bước, đứng bên cạnh cổng trường, một tay nắm hàng rào sắt, tay kia vỗ vỗ lên người anh ta:

“ Dạo này sự hài hước của anh cảm thấy không thú vị gì cả”.

“ Anh nói thật đấy”. Anh ta đáp: “ Em suy nghĩ chút đi”.

“ Anh vừa mới thất tình phải không?”. Cô hỏi.

“ Không”.

“ Vậy anh thấy vũ trụ hư không lạnh lẽo quá à?”.

“ Cũng không”.

“ Đám người thường ngày vẫn oanh oanh yến yến vây quanh anh đâu? Chán thật, sao không chọn lấy một cô trong đám đó làm bạn gái?”.

“ Anh và các cô ấy thì có quan hệ gì”.

Cô nhìn dáng dấp anh ta dường như sắp nghiến răng trèo trẹo, rốt cuộc mới thôi nghi ngờ, nhìn chăm chú anh ta vài giây, nói: “ Vì sao lại tìm em?”.

“ Vậy em cho rằng anh vì cái gì mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, học chuyên ngành anh vốn không có hứng thú?”.

“ Em vẫn nghĩ anh t