m đã là của anh...”
Hôm nay, một lần nữa nhìn thấy cô đi bộ phía trước quầy hàng của trung tâm mua sắm để chọn lựa quà tặng, Lâm Liên Thành có cảm giác như trải qua mấy đời.
Mất mà được lại.
Mấy tháng nay, mỗi khi nhìn cô, mấy từ đó luôn vô tình nhảy vào tâm trí anh ta. Bởi vì bốn tháng trước, Lâm Liên Thành đã nghĩ rằng, mình sẽ không còn gặp lại Thừa Ảnh. Khi tin tức về chiếc máy bay gặp nạn truyền đến, Lâm Liên Thành gần như là người đầu tiên có được danh sách hành khách. Danh sách được thư ký của Lâm Liên Giang fax đến, tờ giấy A4 như nóng rực nhưng gương mặt vô cùng quen thuộc cùng ba chữ trên đó trong nháy mắt làm máu anh ta như đọng lại.
Anh ta không muốn tin, cũng không thể tin tưởng nhưng vẫn phải sử dụng một số nguồn lực trong nhà, cố gắng để xác nhận danh tính và thân phận của từng nạn nhân. Nhưng khi chiếc máy bay đâm vào vách núi đã nổ tan tành, toàn bộ phi hành đoàn xương cốt không còn.
Không ai biết anh ta đã hối hận biết bao nhiêu, hội hận vì cuối cùng mình đã không giữ cô lại, thậm chí chỉ là một bóng hình. Lúc chia tay ở sân bay, anh ta đã không quay lại liếc nhìn cô lấy một cái.
Cứ như vậy tách ra.
Vĩnh viễn xa cách.
Anh ta vốn cho rằng, nghe chính miệng cô thừa nhận hạnh phúc là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời. Tuy nhiên sau đó, Lâm Liên Thành tình nguyện thấy cô hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ cần cô vẫn còn sống và khỏe mạnh. Biến cố lớn bỗng xảy ra làm cho nguyện vọng của anh ta trở nên nhỏ bé như thế.
Anh ta chỉ cần cô còn sống.
Sau đó, mấy chục ngày tựa như địa ngục. Anh ta không nhớ nổi mình đã vượt qua như thế nào. Cuối cùng, chỉ biết Lâm Liên Giang gọi điện tới, nói duy nhất một câu: “ Tôi để ý tình hình Thẩm gia, không giống như có tang lễ”.
Tựa như người mù bỗng nhiên thấy được tia sáng.
Không có tang lễ...Điều này có nghĩa là gì?
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Liên Thành thỉnh cầu Lâm Liên Giang: “ Giúp em điều tra rõ, được không?”.
Hiếm khi thấy Lâm Liên Giang trong điện thoại im lặng hồi lâu mới nhận lời anh ta: “ Có tin tức tôi sẽ báo cho cậu”.
“ Cảm ơn”. Anh ta nói.
“ Đừng khách sáo”. Giọng nói của Lâm Liên Giang vẫn bình tĩnh vang lên, lại tàn nhẫn nhắc nhở: “ Nhưng cậu không được ôm bất kỳ hi vọng gì”.
Anh ta đương nhiên hiểu. Bất luận may mắn như thế nào đi nữa, đến cuối cùng cũng có thể hóa thành tăng thêm tuyệt vọng. Nhưng chính Lâm Liên Giang và tất cả mọi người không ngờ tới, mấy ngày sau, thật sự có tin tức của Yến Thừa Ảnh. Khi anh ta gặp cô, cô vừa mới được giúp đỡ trở về nước, bởi não bộ bị va chạm mạnh, khiến cô ngoài tên mình ra, dường như đã mất đi toàn bộ trí nhớ.
o0o
(1): Chuyến bay mắt đỏ: đề cập đến thời gian chạy từ nửa đêm đến sáng sớm để đến đích, và thời gian bay này ít hơn so với nhu cầu bình thường đối với giấc ngủ (tám giờ) của chuyến bay chở khách.Cuối cùng, Thừa Ảnh cũng chọn được một chiếc khuy cài tay áo kiểu dáng tinh xảo, nhờ nhân viên bán hàng bọc lại, lúc quay đầu phát hiện người đàn ông phía sau dường như đang đứng thất thần.
Cô đưa tay huơ huơ trước mặt anh ta: “ Anh đang nghĩ gì thế?”.
“ Anh đang nghĩ...” Lâm Liên Thành cười cười: “ Vì sao sau khi mất trí nhớ, em lại tin tưởng anh như vậy?”.
“ Dù sao, tạm thời em cũng không có chỗ để đi, mà nhìn anh lại không giống người xấu”. Cô đáp.
“ Đó là tất cả?”.
“ Đó là tất cả”.
Mới đầu anh ta không tin, ngay sau đấy lại cảm thấy buồn cười. Cô và anh ta đứng đối diện nhau, trước mặt là quầy đá quý, xung quanh đẹp đẽ, ánh sáng lấp lánh chói lóa phản chiếu trong mắt cô, đẹp tinh khiết. Đáp án của cô quá đơn giản nhưng đó là sự thật. Thoạt nhìn, mất đi trí nhớ, quả nhiên Thừa Ảnh có phần đơn giản và đáng yêu hơn so với trước kia.
Tâm trạng Lâm Liên Thành rất tốt, anh ta bất chợt có ý nghĩ dẫn cô xuống lầu phụ kiện nữ nhưng ngay lập tức liền bị Thừa Ảnh từ chối: “ Hôm nay em không muốn mua quần áo. Hơn nữa, lần trước anh bảo người mua đồ cho em, tủ quần áo đã chật ních rồi”.
Anh ta nói: “ Em vừa khen anh tốt, anh nên thể hiện một chút mới phải”.
Cô cố ý nói chữa: “ Em chỉ nói anh không giống người xấu thôi, anh nghe lầm rồi”.
“ Như nhau cả”.
Có ai vô sỉ và tự mãn quá mức như vậy không? Với lại, vô sỉ và tự mãn như vậy cũng đúng.
Thừa Ảnh không kiềm chế được ngẩng đầu nhìn Lâm Liên Thành. Anh ta có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, đôi môi mỏng ẩn chứa nụ cười nhạt. Một người đàn ông như vậy đến nơi đông người rất dễ gây chú ý và thu hút khá nhiều cái nhìn lén liên tiếp của các cô gái. Nhưng anh ta cố tình như không biết, chậm rãi dẫn cô lên từng tầng, tựa như đang hưởng thụ thú vui dạo phố.
“ Anh thường đi mua sắm phải không?”. Cô không nhịn được hỏi một câu.
Anh ta hạ ánh mắt liếc nhìn cô, để lộ vẻ mặt “ Đương nhiên là không” trả lời: “ Bình thường anh bận rất nhiều việc”.
Xem ra, hôm nay thật sự khác thường. Cô cân nhắc môt chút rồi đề nghị: “ Dù sao cũng không mua gì, hay là về nhà đi”.
“ Không được”. Anh ta nói: “ Nào, chúng ta đi siêu thị”.
Sự thực thì Thừa Ảnh làm sao biết được tâm tư của anh ta. Bao năm qua, rốt cuộc điều anh ta hối tiếc nhất chính là c