
từ trước đến nay anh ta rất muốn hỏi, không biết xuất phát từ tâm lý gì nhưng anh ta luôn không có ý lảng tránh.
Thừa Ảnh ngẫm nghĩ, lộ nụ cười yếu ớt: “ Không tệ lắm”.
Ít nhất là cô yêu Thẩm Trì, cũng chỉ có xa cách Thẩm Trì mới làm cho cô nảy sinh nỗi đau xé tâm can.
Tiếp viên hàng không đi bộ dọc lối đi nhỏ, kiên nhẫn làm công việc chuẩn bị trước khi máy bay hạ cánh. Thỉnh thoảng xoay người nhắc nhở hành khách mở tấm che cửa sổ. Một loạt hành động này đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Cho đến khi chiếc máy bay khổng lồ hạ vững vàng xuống mặt đất, Lâm Liên Thành vẫn không lên tiếng.
Hai người đều không gửi hành lý, lúc đi ra hành lang, Thừa Ảnh nói: “ Anh quay lại bệnh viện cho em gửi lời hỏi thăm ông nội”.
Lâm Liên Thành gật đầu, hỏi lại: “ Anh ta đến đây à?”.
Cô hiểu “ anh ta” chính là ai, chỉ mỉm cười: “ Anh ấy có đến đây”.
“ Được rồi, đi đường cẩn thận”.
“ Anh cũng vậy”.
Lâm Liên Thành không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp. Bóng dáng cao gầy của anh ta, vô luận đi đến nơi nào cũng tựa như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Thừa Ảnh nhìn anh ta dần đi xa qua chiếc kính râm, vừa cất bước thì thình lình bị ai đó từ phía sau đụng phải. Cú va chạm không mạnh nhưng vì cô không chuẩn bị nên người không khỏi hơi lảo đảo về phía trước vài bước.
Đến khi quay lại cô mới nhìn rõ đối phương là một phụ nữ trẻ, vẻ mặt áy náy nhìn cô, luôn miệng nói: “ Thật sự xin lỗi! Vừa rồi tôi không để ý phía trước có người, thật sự xin lỗi cô”.
Người phụ nữ này hình như vừa có một chuyến du lịch ngắn, ngoại trừ chiếc túi xách tay, cô ta chỉ kéo theo một chiếc va li da nhỏ được may khéo léo, kiểu dáng rất giống với va li của Thừa Ảnh. Trên tay cô ta cầm một hộp cà phê, miệng hộp mở sẵn, một nửa đã đổ xuống chiếc áo gió màu vàng nhạt của Thừa Ảnh.
Cuối cùng, hai người cùng đi vào toilet để rửa sạch.
Cô ta đứng bên cạnh bồn rửa đưa chiếc khăn tay cho Thừa Ảnh, trên mặt vẫn ngập tràn sự áy náy, nhẹ giọng nói: “ Nếu tẩy không sạch, tôi sẽ bồi thường tiền cho cô”.
Thừa Ảnh bật cười, cúi đầu xử lý vết bẩn, dường như không để tâm, ngược lại còn an ủi cô ta: “ Không sao, có thể rửa sạch mà”.
Tuy nói là vậy nhưng đứng trong nhà vệ sinh đông đúc, quần áo lại mặc trên người, chung quy làm việc này cũng không được tiện cho lắm. Người phụ nữ kia tựa như nhìn ra, chỉ vào căn buồng bên trong đề nghị: “ Hay là như vậy đi, cô vào trong kia thay quần áo sạch, còn bộ quần áo này để tôi mang về tẩy giúp cô, cô xem có được không?”.
Khách khí ngược lại càng làm cho Thừa Ảnh ngượng ngùng. Trong lòng cô biết không thể cứ như vậy rời đi. Để tiết kiệm thời gian, Thừa Ảnh ngẫm nghĩ, chỉ có thay đổi trang phục mới là biện pháp giải quyết nhanh nhất.
“ Để tôi vào thay”. Cô mở va li, lấy một chiếc áo len sạch, tay cầm chiếc kính râm lại gần bồn rửa đưa cho người phụ nữ kia trông hộ: “ Không phải chuyện quan trọng, cô đừng để tâm”.
“ Được”. Cô ta mỉm cười, tỏ vẻ hết sức cảm kích: “ Cảm ơn cô”.
Hai người đứng trước tấm gương rộng trong suốt, dáng người đều không khác nhau lắm. Thừa Ảnh cầm bộ quần áo sạch đi vào buồng trước, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua gương, bước chân hơi dừng lại, tựa hồ có chút ngạc nhiên: “ Bỗng phát hiện ra...Hình dáng chúng ta có điểm giống nhau”.
Thực tế thì đâu chỉ có một điểm, ngoại trừ vẻ ngoài khác nhau ra, hai người đều có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, bờ môi và chiếc cằm thon nhọn tinh tế đẹp đẽ, gần như giống hệt nhau.
Điều này thực sự đáng ngạc nhiên, trong khi Thừa Ảnh còn đang thầm kinh ngạc thì người phụ nữ kia mỉm cười thúc giục: “ Ở đây đông người, chúng ta đổi quần áo rồi ra ngoài nói sau”.
“ Đươc”. Thừa Ảnh gật đầu.
Mười phút sau, Trần Nam đứng ở đại sảnh của sân bay, từ xa nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ đi tới. Vóc dáng cậu ta cao lớn, tay giơ khẽ vượt qua đỉnh đầu mọi người, hướng về phía cô ý bảo lát sau ra chỗ trống để chờ.
Người phụ nữ kéo chiếc va li màu đen, sau khi thấy cậu ta bỗng dưng ngẩn người, bước chân thoáng ngừng lại rồi nhanh chóng bước tiếp. Lúc tới gần, cô đem chiếc va li đưa cho Trần Nam, đẩy chiếc kính râm trên sống mũi, im lặng nhìn xung quanh.
Trần Nam tựa như hiểu ý cô, giải thích: “ Đại ca không tới, em cầm hộ chiếu đến đây”.
Nói xong cậu ta liền đưa hộ chiếu ra nhưng cô không cầm lấy, khuôn mặt ẩn sau chiếc kính râm nhìn hơi thất vọng, có lẽ hơi bất ngờ. Trần Nam nhìn cô, tiếp tục giải thích: “ Anh ấy vốn định tự mình tới nhưng đến khi đi lại có chuyện gấp cần xử lý, lo chị bị nhỡ chuyến bay nên bảo em cầm tới cho chị”.
Cô cầm túi, ngón tay lặng lẽ nắm chặt.
Xem ra tin tức lúc trước là chuẩn xác không lầm. Nghe nói, Thẩm Trì sẽ tự mình đến sân bay để gặp mặt Thừa Ảnh, cho nên cô ta mới nghĩ ra cách này, hóa trang giả thành Thừa Ảnh, ý định tìm thời cơ tốt nhất để ra tay. Đây cũng là cơ hội duy nhất để tiếp xúc gần gũi với Thẩm Trì. Nhưng không ngờ, đến thời điểm quan trọng lại nảy sinh biến cố. Hóa ra, Thẩm Trì lại không xuất hiện.
Cô ta tự tin cho rằng mình đã trải qua một quá trình hóa trang cao cấp, h