80s toys - Atari. I still have
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

mẹ tôi đã rầu rỉ: “Thực ra Tiểu Hạ cũng được. Mặc dù

không đẹp trai như Ðinh Việt nhưng lại lanh lại hơn. Phúc Sinh này, con

đã có ý chọn Ðinh Việt, hình như Tiếu Hạ không biết đúng không? Chuyện

này phải làm thể nào?”.

Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi chỉ còn cách kiên quyết nói thế này: “Con thích Ðinh Việt, Hạ Trường Ninh theo đuổi con là việc của anh ta”.

Nghĩ một hồi lâu, bố mẹ tôi thống nhất ý kiến: “Thực ra bây giờ cũng

không phải như trước kia nữa, không phải hẹn hò với một người là phải từ đầu đến cuối với họ. Con cứ tiếp xúc với cả hai, sau đó so sánh lựa

chọn. Chỉ cần chưa kết hôn thì tiếp xúc với con trai nhiều một chút cũng chẳng phải việc xấu”.

Trời đất ơi! Không phải bố mẹ tôi bị Hạ Trường Ninh tẩy não rồi đấy chứ? Dám cổ vũ tôi bắt cá hai tay!

“Tiểu Hạ cũng được lắm! Mặc dù mười ba tuổi đã đi lính, không có học vấn gì,

nhưng bây giờ tự mình mở công ty, còn đi học MBA nữa, có lòng cầu

tiến!”.

“Ðúng thể, Đinh Việt cũng rất tốt, đẹp trai, lễ phép, công việc cũng ổn định”.

Tôi hậm hực ngồi xuống, tâm trạng vui vẻ cả ngày bị sự xuất hiện ngoài ý

muốn của tên Hạ Trường Ninh phá hoại hoàn toàn. Nhìn thấy hộp quà mà hai người mang tới, tôi nhớ ra mình đã nhắc nhở Ðinh Việt là bố tôi thích

uống trà, thể là buột miệng nói ra một câu: “Tặng quà cũng có thể đoán

ra nhân cách của người đó, xem đồ họ mang tới là có thể so sánh được”.

Bố mẹ tôi cũng tò mò xem hai người tặng gì, mở hộp quà ra xem, Đinh Việt

tặng là trà Mao Phong loại ngon. Món quà không quê, bố tôi nhìn thấy trà thì vui lắm.

Tiếp tục xem đồ của Hạ Trường Ninh mang tới. Lạ thật, anh ta cũng

tặng trà Mao Phong loại ngon, giống y hệt luôn. Ðiều thần kỳ là, Ðinh

Việt cẩn thận gói hộp quà bằng giấy màu. Hạ Trường Ninh cũng thế.

“Ôi, hai đứa nó làm sao lại giống nhau thể này? Phúc Sinh, có phải đều làm theo lời con không?”. Mẹ hỏi tôi.

Làm sao tôi có thể làm thế được chứ? Tôi chỉ bảo mỗi Đinh Việt, còn

nhắc nhở anh ấy gói hộp trà lại, bố tôi nhìn thấy sẽ cảm thấy anh ấy là

người tinh tế.

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vừa lạnh toát, vừa sợ hãi. Hạ Trường Ninh làm thế này có phải muốn nói cho tôi biết, nhất cử nhất động của Đinh

Việt anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay?

Về phòng, đóng cửa, tôi gọi điện ngay cho Hạ Trường Ninh: “Anh có ý gì hả?”.

“Phúc Sinh, em đừng giận. Anh biết em không thích anh. Em nghe anh nói đã,

sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, chỉ cần em hứa với anh kỳ nghỉ đông này em

không đi lại với Ðinh Việt, thì qua kì nghỉ anh sẽ không đến tìm em nữa, được không?”.

“Tại sao? Anh định nhân cơ hội đó mà hảy vào, để mọi

người biết tôi và anh hẹn hò, để Đinh Việt hiểu nhầm, để anh ấy thấy khó mà lui chắc?”.

“Bây giờ anh muốn thì cũng làm được. Đinh Việt chẳng

qua chỉ là người ngoại tỉnh, tốt nghiệp đại học xong thì làm việc ở đây, anh ta có thể đấu lại anh sao? Anh chỉ cần điều đó thôi, em chỉ cần nói em có đồng ý hay không”.

“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”.

“Tùy em nghĩ sao thì nghĩ”.

Tôi hít một hơi dài, nói với anh ta: “Hạ Trường Ninh, tôi không sợ

anh. Gia đình tôi là gia đình bình thường nhưng vẫn có danh dự. Ðinh

Việt thích tôi, tôi cũng thích anh ấy, chúng tôi không sợ anh, mặc kệ

anh thích gây chuyện gì thì gây”.

Tôi cúp máy, vô cùng bực tức.

Nhớ ra vẫn chưa báo cáo tình hình cho Ðinh Việt biết, không rõ anh ấy có đợi không nữa. Tôi nhán tin cho anh ấy: “Qua cửa”.

“Khà khá, Phúc Sinh, tuần sau em nghỉ đông rồi, về Vân Nam với anh mấy ngày không?”.

Đúng lúc có thể thoát khỏi tay Hạ Trường Ninh, tôi vui vẻ đồng ý ngay. “Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đang quyết đấu”.

“Hả?”. Mai Tử bật dậy trên ghế, nâng mặt tôi lên nhìn ngang nhìn ngửa rồi nói: “Phúc Sinh, tớ biết mà, cậu không cần quá đau lòng đâu, mặc dù cậu không xinh bằng Ngũ Nguyệt Vy”.

Cái gì thế? Ăn nói kiểu gì vậy? Tôi trợn mắt, gỡ tay cô ấy ra rồi nằm bò ra bàn: “Tớ không xinh đẹp bằng Ngũ Nguyệt Vy thì sao chứ? Ðinh Việt và Hạ Trường Ninh đều vì tớ đây!”. Tôi hất cằm, ngẩng cao đầu cười lớn.

Mai Tử e hèm nói: “Thục nữ không được vui quá mà quên hình tượng”. Cô ấy cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Hai chúng tôi cười chán chê rồi Mai Tử mới nói: “Sao Cậu chẳng lo

lắng gì thế hả? Hạ Trường Ninh đi bộ đội tám năm, Đinh Việt sao có thể

là đối thủ của anh ta được? Đến lúc đó cậu đừng có mà xót”.

Xót á? Tôi tức còn chưa xong.

Trước đây nghe nói hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà cãi nhau

rồi đánh nhau, chỉ cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ Ðinh Việt và

Hạ Trường Ninh đánh nhau tôi cũng vẫn cảm thấy chẳng ra sao cả.

Ðinh Việt nói: “Việc nàv dù sao cũng cần phải giải quyết.Phúc Sinh, em đứng sang một bên”

Hạ Trường Ninh nói: “Có bản lỉnh thì đánh thắng tôi đi, tôi nói lời giữ lời, sẽ không đến tìm Phúc Sinh nữa”.

Hai người giống như hai con sư tử vờn nhau, nhưng tôi không muốn làm

con sư tử cái. Tôi nhìn Đinh Việt và hỏi: “Nếu anh thua thì có phải anh

đồng ý để cái tên lưu manh này tới làm phiền em?”.

Đinh Việt dịu dàng cười: “Anh không đánh với anh ta, anh ta cũng sẽ

tới tìm em. Ðánh thắng rồi anh Hạ đây sẽ giữ lời,