
ói thì tôi cũng
ngại hỏi. Bố mẹ tôi hỏi thêm vài câu nữa tôi liền đấy hết lên người Đinh Việt.
“Con nghĩ để bố mẹ gặp anh ấy rồi hỏi trực tiếp những câu hỏi này thì hơn. Anh ấy đôi với con rất tốt”.
Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mai gặp mặt nhau cũng hay.
Về phòng tôi lo lắng nhắn tin cho Ðinh Việt: “Bố mẹ em điều tra hộ khẩu nhà anh, ngày mai anh trả lời cấn thận đấy!”.
“Ok, sẽ chuẩn bị tốt câu trá lời. Còn gì nữa không?”.
Tôi nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra: ”Bố em không thích uống rượi mà thích uống trà”
Một lát sau tôi lại nhớ ra điểm nửa: “Mẹ em thích những người thật thà một chút”.
Vài phút sau tôi lại nhắn tin tiếp cho anh ấy: “Anh mua bó hoa với giỏ hoa quả là được rồi”.
Đinh Việt đành gọi điện tới và nói: “Phúc Sinh, em nghĩ xem còn gì nữa để anh ghi lại một lượt”.
Tôi hạ giọng nói: “Nói chung anh tùy cơ ứng biến nhé, bố mẹ chắc sẽ thích anh đó”.
“Anh cũng thể”.
Đinh Việt dịu dàng nói lại lần nữa: “Anh cũng thích em, Phúc Sinh. Ở bên em trái tim anh rất bình yên”.
Tôi chui vào trong chăn và nhắm nghiền mắt. Giọng nói của Ðinh Việt
cứ không ngừng vang lên trong đầu tôi. Tôi bỗng nhớ tới những lời Hạ
Trường Ninh đã nói, sao người với người lại khác nhau đến thể chứ”?
Gương mặt nhìn nghiêng của Ðinh Việt rất đẹp, rất hoàn mỹ. Anh nhìn
về phía trước, khóe miệng khẽ mím cười: “Con người tranh nhau hơi thở.
Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh muốn cược mười triệu tệ anh cũng chiều”.
0o0
Sáng hôm sau Ðinh Việt tới như đã hẹn.
Anh mặc một chiếc áo lông dày màu xanh xám, quàng một chiếc khăn màu
vàng lúa, nhìn rất mốt và đẹp. Khi bố tôi ra mớ cửa, anh đã cười rạng
ngời, đồng thời đưa hộp quà cho bố tôi: “Cháu chào bác, cháu là Đinh
Việt”.
Bố tôi bị nụ cười của anh hút hồn nên nhiệt tình mới anh vào nhà rồi gọi tôi: “Phúc Sinh, mang trà lên đây”.
Tôi liếc Ðinh Việt đặt trà lên tràng kỷ rồi lượn vào bếp làm giúp mẹ.
Mẹ tôi cười và mời anh ngồi, khi vào bếp đôi mắt mẹ cười tít như mảnh trăng non, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi: “Cũng được đấy!”.
Tôi cười tủm tỉm.
Ðinh Việt và bố tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách, tôi căng tai ra nghe
những tiếng cười không ngớt. Khoảnh khắc này tôi Cám thấy vô cũng hạnh
phúc. Ngôi Chưa được bao lâu thì mẹ đã lên bày thức ăn ra bàn.
Đinh Việt xắn tay áo len lên giúp mẹ. Anh thật giống một thành viên trong gia đình tôi. Bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng.
Tiễn Ðinh Việt về rồi tôi háo hức nghe ý kiến của bố mẹ. Nhưng gương mặt mẹ lại đăm chiêu khó hiểu.
“Phúc Sinh, Ðinh Việt tốt thì có tốt nhưng Hạ Trường Ninh thì sao?”.
“Mẹ, con với Hạ Trường Ninh chưa bao giờ yêu đương hẹn hò thì làm sao cái gì chứ?”. Tôi thực sự không vui. Lúc này còn nhắc đến cái tên lưu
manh ấy nữa.
“Phúc Sinh, con đừng trách bố mẹ nhiều lời, bố mẹ nghe người ta nói, con và Hạ Trường Ninh..”.
Tôi đứng phắt dậy, cảm thấy vô cùng oan ức: “Bố mẹ không tin con? Lẽ
nào con là loại người vừa hẹn hò với Hạ Trường Ninh vừa yêu Đinh Việt
sao?”.
“Haizz, bố mẹ không có ý đó. Ý bố mẹ là, nếu con và Ðinh Việt xác
định rồi thì nhất định không được đi gây chuyện với Hạ Trường Ninh nữa”.
Ai muốn đi gây sự với cái tên lưu manh ấy chứ? Tôi tức điên.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi tức quá đi mở cửa, vừa mở hé ra đã đóng sầm ngay lại.
“Á”. Một chân Hạ Trường Ninh thò vào, miệng còn kêu đau.
“Ai thế?”. Bố mẹ tôi hỏi vọng ra.
Tôi chỉ còn cách mở cửa, Hạ Trường Ninh ăn mặc chỉnh tề tay xách hộp
quà, không khách khí gì mà lướt qua tôi cười nói đi vào: “Thầy Ninh,
thầy quên rồi ạ? Em là học sinh của thầy”.
Tôi shock! Cái tên này mặt dày quá thể, lại tìm ra cái cớ này nữa.
Anh ta mười ba tuổi đi lính còn chưa học cấp hai thể mà dám mạo nhận là
học sinh của bố tôi.
Bố tôi cũng có chút hồ đồ nên nghi ngờ hỏi lại: “Cậu là?”.
“Có phải thầy dạy lớp MBA ở trường dạy cho người trưởng thành(9)
không ạ? Em có học lớp của thầy, em là học viên năm nay mới vào học tiến tu”. Hạ Trường Ninh đã đường đường chính chính vào nhà, đặt quà lên
tràng kỷ rồi vui vẻ nói: “Thật là trùng hợp, em được biết thầy là bố của Phúc Sinh nên nhân dịp cuối tuần em đến thăm”. Nghe nói tôi quen anh ra nên bố mẹ đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi cục
cằn nói: “Anh ta là Hạ Trường Ninh”.
Bố mẹ tôi ngạc nhiên rồi vội
vàng mời anh ta ngồi. Tôi sầm mặt rót trà cho anh ta, lại còn bị mẹ lườm cho cháy mặt. Mẹ tôi lại cười nói hớn hở và ngồi trên sofa nói chuyện
với Hạ Trường Ninh.
Lúc này bà dì tôi cũng tới, thấy Hạ Trường Ninh thì thôi rồi, vô cìng thân mật. Bỗng chốc không khí trong nhà còn náo nhiệt, vui vẻ hơn cả
lúc Ðinh Việt tới. Hạ Trường Ninh là người rất giỏi ăn nói, từ việc nịnh bố tôi cho tới việc thổ lộ tâm sự muốn học lên của mình, thêm dì tôi
ngồi bên phụ họa nữa, ngoài tôi ra,trên gương mặt của mỌÌ người đều lấp
lành nụ cười.
Tôi định về phòng nhưng đã bị ánh mắt của mẹ cột chặt.
Vô hình trung tôi bắt gặp ánh mắt của Hạ Trường Ninh, đó là sự đăc ý mà tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái.
Xong rồi, cũng đợi được đến lúc Hạ Trường Ninh cáo từ ra về, tôi còn
chưa nói gì thì bố