
chúng ta không bị
thiệt đâu”.
Nhưng với tính cách của tôi thì tôi không để ý tới loại người này làm gì. Hạ Trường Ninh đã nói sẽ không tới tìm tôi bao nhiều lần rồi? Tôi
nghĩ Ðinh Việt là lợn mới tin lời anh ta. Ðang định báo Ðinh Việt đi thì tôi thấy ánh mắt Ðinh Việt nhìn anh ta săc lạnh.
Cái tên lưu manh ấy lại cứ thong dong mà ngồi chứ, khóe môi khẽ nhếch lên. “Mai Tử, có biết hai người đó giông cái gì không? Giống như hai
con sói mắt xanh. Ha ha”.
Mai Tử tò mò hỏi tiếp: “Cậu cứ thế mà đi à?”.
“Tớ không đi thì ở lại thổi còi, hô chuẩn bị, sẵn sàng chắc?”. Tôi bực tức nói.
Hôm nay đáng ra là một bữa cơm thân mật rồi dùng trà thì Hạ Trường Ninh
cười ha ha bước tới đưa chiến thư. Ðiều khiến tôi tức nhất đó là Đinh
Việt lại chấp nhận, xem ra anh ấy còn rất vừa ý với cách này.
“Sói nhiều mà thịt ít, thực ra Ngũ Nguyệt Vy tốt thế cơ mà, sao lại để ý tới miếng sườn như cậu nhỉ?”.
Mai Tử thở dài, rồi nghi ngờ hỏi tôi: “Cậu thực sự không sợ Đinh Việt bị thương à?”.
Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Mai Tử: “Cậu tiếp xúc với Ðinh Việt lâu chưa?
Cậu hiểu anh ấy không? Sao hôm nay tớ có cảm giác anh ấy rất xa lạ”.
“Cái gì xa lạ? Anh ấy dám đánh với Hạ Trường Ninh vì cậu, thực sự quá tốt còn gì. Đàn ông cũng cần có chút hiếu chiến”.
Tôi lắc đầu! Ánh mắt của Đinh Việt nhìn không giống ánh mắt của người tốt. Người bình thường nếu gặp loại người trắng đen đều chơi như Hạ
Trường Ninh thì nếu không lùi bước thì sẽ báo cảnh sát, nhưng Ðinh Việt
lại không hề sợ Hạ Trường Ninh.
“Haizz, Phúc Sinh, lẽ nào cậu thích tôm chân mềm(10)?”. Mai Tử không hiểu ý của tôi lắm thì phải.
Tôi nghĩ một hồi lâu mới tìm ra từ ngữ thích hợp để nói cho cô ấy
biết: “Một người đối mặt với Hạ Trường Ninh bình tĩnh như vậy tại sao
lại để ý tới tớ? Tớ rất bình thường, cho dù là người tốt đi nữa thì trên thể giới này đầy rẫy ra đấy!”
“Khà khà, Phúc Sinh a, cậu lại mất tự
tin rồi. Người tốt thì nhiều, nhưng Ðinh Việt lại bị người xinh đẹp mà
vô tình như Ngũ Nguyệt Vy đá, không chừng anh ấy lại muốn sống cuộc sống bình thường cũng nên. Huống hồ, nhìn cậu đúng là một có gái ngoan
ngoãn, thuần khiết mà”.
“Không phải, Mai Tử à. Người bình thường sao dám đánh với Hạ Trường Ninh ?”.
Mai Tử nghĩ rồi nói: “Ðể tớ hỏi Mai Sơn, xem Đinh Việt có học võ về
Taekwondo gì không. Không chừng là cao thủ cũng nên, vì thế mới không sợ Hạ Trường Ninh chứ!”. “Liên quan gì tới Taekwondo chứ?”.
Mai Tử ngạc nhiên nhìn tôi: “Không phải hai người đó muốn quyết đấu
đánh nhau sao?”. “…Bọn họ chơi mạt chược”. ….”Ha ha”. Tôi và Mai Tử cũng cười phá lên, có ấy cười ngặt nghẽo, bò cả ra bàn mà cười: “Phúc Sinh
cậu toàn gặp người ở đâu thể không biết!”.
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn cô ấy: “Ðinh Việt là do cậu giới thiệu cho tớ đấy!”.
Mai Tử thả lỏng cơ thể và tò mò hỏi tôi: “Hai người đó đánh mạt chược xem ai thắng nhiều hơn à?”
Tôi gật đầu:”Ừ”.
“Đi Xem đi?”‘.
“Không đi”.
“Sao không? Vui thể cơ mà”. “Là vui, vui quá đó!”. Tôi không biết nói gì hơn.
Hạ Trường Ninh và Ðinh Việt chơi mạt chược để quyết định thắng thua.
Mạt chược cần bốn người chơi, nên đã tìm hai người trong ban quản trị
Hiệp hội mạt chược thành phố tới, để công bằng còn bao luôn cả quán trà
Ngưng Lộ Hương. Đám bạn chó bạn sói của Hạ Trường Ninh còn giăng banner
“Cuộc thi tranh bá mạt vương” ở quán thu hút cái nhìn của những người tò mò, hóng chuyện.
Tôi vội vã rời khói đó, đi ra tới cửa quay lại nhìn, hai người đó còn cười với tôi nữa. Mai Tử kiểng chân lên nhìn vào trong, tôi co vào một
góc, chốc chốc lại kéo áo bảo cô ấy đi. Việc này mà đồn ra ngoài thì tôi làm gì còn mặt mũi mà sống ở thành phố này nữa chứ.
Cũng không hiểu
hai người đó giao ước thể nào, hình như lấy mốc thời gian trong vòng bốn tiếng. Tôi và Mai Tử tới một lúc mà nghe thấy bên trong vọng ra tiếng
vỗ tay, tiếng cười nói. Đám đông bắt đầu đổ ra ngoài.
Tôi vội vàng kéo tay Mai Tử chạy ra khỏi quán trà và núp vào bên kia
con phố. Chỉ thấy Hạ Trường Ninh và Đinh Việt đứng ngoài cửa tiển hai vị trong ban quản trị, cả hai không ai để ý tới ai.
Tôi gọi điện ngay cho Ðinh Việt: “Xong rồi à? Em đang ở một cửa hàng nhỏ bên đường đối diện”
Đinh Việt quay sangg nói gi đó với Hạ Trường Ninh rồi rảo bước nhanh về phía tôi. Mai Tử hào hứng nhìn anh ấy và hỏi: “Ai thắng thế?”.
Đinh Việt đau khổ cười: “Hai vị trong ban quản trị”. Tôi và Mai Tử
cười ngay tại trận. Chắc là Hạ Trường Ninh cũng nhìn thấy chúng tôi nên
anh ta cũng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt.
“Đinh Việt, em không thích anh để ý tới Hạ Trường Ninh”.
Ðinh Việt xoa đầu tôi rồi thì thầm bên tai: “Anh thắng anh ta hơn ba
trăm bảy mươi nghìn tệ”. Tôi giật mình cái thót, thấy Mai Tử còn đứng đó nên không tiện hỏi.
Mai Tử thông minh hiểu ý nên nói: “Hai người vui vẻ đi, tớ đi tìm Mai Sơn đây”.
Lúc này Đinh Việt mới nói cho tôi biết, khi anh và Hạ Trường Ninh mời hai
vị trong ban quản trị tới thì cả hai đã giao hẹn với nhau về điều kiện,
cách nhau năm trăm nghìn tệ sẽ định thắng thua.
Tôi lắp bắp hỏi lại: “Hai vị trong ban quản trị cũng có nhiều tiền thế à?”.
“