
Khà khá, ngốc thế, hai vị ấy tính điểm, không tính tiền”.
Kết quả là Đinh Việt thắng hơn ba trăm bảy mươi nghìn tệ.
“Đinh Việt, nhỡ anh thua thì sao? Anh có nhiều tiền thể à?”. Đinh
Việt sững lại rồi cười: “Anh dám đồng ý với anh ta thì sẽ có cách nắm
chắc phần thắng, anh chơi mạt chược cũng được”.
Tôi thở dài, sự thực là thể sao? Đinh Việt dám dẫn tôi tới siêu thị
chỉ bán hàng hiệu để mua quần áo, dám cá với Hạ Trường Ninh lớn như thế, hóa ra anh cũng là người có tiền. Thấy tôi có vẻ không vui nên Ðinh
Việt giải thích: “Đi làm nhiều năm như thể thì vài trăm nghìn tệ anh
cũng có. Không cần phải lo cho anh đâu, Phúc Sinh”.
Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không thoải mái. Không phải vì
Ðinh Việt là người có tiền, mà là vì tôi cảm thấy mình không nhìn thấu
được anh.
“Đinh Việt, tại sao anh lại để ý tới em?”. Tôi khó chịu đá đá chiếc
lá dưới chân. Lá khô nhẹ bay lên, bất lực, giống như tôi bây giờ, có cảm giác bất lực với Đinh Việt.
Gương mặt nhìn nghiêng của Ðinh Việt rất dẹp, rất hoàn mỹ. Anh nhìn
về phía trước, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Con người tranh nhau hơi thở.
Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh muốn cược mười triệu tệ anh cũng chiều”.
“Ý em hỏi anh là..”
Anh ngắt lời tôi, cưừo thoải mái và nói: “Ban nảy anh nói với Hạ Trường
Ninh là anh không cần ba trăm bảy mươi nghìn tệ của anh ta, mong anh ta
đừng tới làm phiền chúng ta nữa”.
“Ờ”. Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời mình muốn.
“Bố anh là thợ làm ngọc giỏi, nhà anh mở một phường chế tác ngọc thủ
công và dựa vào tài nghệ của đôi tay để kiếm ăn. Mẹ anh rất hiền thục.
Phúc Sinh, em rất hợp với anh”. Ðinh Việt dừng lại nhìn tôi, ánh mắt anh rất chăm chú, rất bình thản.
Ðinh Việt, có thực là anh đã trải qua mối tình ba ngày với Ngũ Nguyệt Vy nên mới tìm tới một người con gái bình thường như em? Tôi không mở
miệng hỏi được nên chỉ nhìn anh cười.
Đương nhiên là tôi muốn có thứ cảm xúc kích động khiến bản thân mình
bốc cháy, tôi cho rằng đó mới là tình yêu, nhưng lại không phù hợp với
đối phương. Vì thể Đinh Việt có nghiêm túc nói với tôi đi nữa thì tôi
cũng không thể hiểu được.
Tôi thích anh ấy, thích vẻ đẹp trai của anh, thích sự dịu dàng quan
tâm của anh với tôi. Chúng tôi bên nhau cũng chỉ mới hai tháng vì vậy
tôi không phản bác anh cũng không nói cho anh biết thứ tình yêu mà tôi
muốn phải như thể nào. Xét cho cùng, ở bên anh ấy như thể này là tôi vui rồi.
Mười một giờ đêm Hạ Trường Ninh gọi điện thoại cho tôi. Anh ta cười
khà khà và nói: “Phúc Sinh, em sáp nghỉ đông rồi, anh dẫn em đi chơi
nhé, được không?”.
Tôi trợn tròn mắt, chỉ tiếc là anh ta không nhìn thấy: “Cho dù tôi có đi chơi thì cũng sẽ ở bên Ðinh Việt. Hạ Trường Ninh, anh đừng bám theo
tôi nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu”.
“Không có ý nghĩa gì cả. Trước đây là do anh không tốt, anh xin lỗi”. Giọng anh ta đầy vẻ thành khẩn.
“Anh còn việc gì nữa không?”.
“Không. Anh chỉ hỏi thế thôi. Phúc Sinh, em là cô gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Chúc em may mắn”. Ha Trường Ninh khẽ thớ dài.
Tôi không lên tiếng, anh ta cũng không nói gì. Tôi không muốn nói gì
cả nhưng cũng không dám cúp máy, sợ anh ta cáu. Tôi không đoán ra anh ta có ý gì.
Một hồi lâu sau Hạ Trường Ninh mới nói: “Phúc Sinh, sau này anh thực
sự không làm phiền em nữa. Anh muốn tặng em một món quà, anh chưa bao
giờ theo đuổi ai cả, coi như quà kỷ niệm nhé!”.
Anh ta nói rất chân thành, tôi có phần do dự. Món quà của anh ta chắc không phải cái nhẫn vàng đỏ chứ?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh ta cười: “Không phải quà gì đắt giá đâu, em yên tâm”.
————————————————————————————————————————
Chú thích
(9) Trong hệ thống giáo dục Trung Quốc có một trường dạy cho những người
trưởng thành. Đối tượng đến học là những người đã thành niên nhưng chưa
có đầy đủ kiến thức của các cấp. Trường này dạy đủ trình độ các cấp như
cao đẳng, đại học, thạc sĩ (BTV)
(10) Tôm chân mềm: Chỉ người nhát gan (BTV)
Một ngày, không, không phải một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc,
Thượng đế nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở
cửa sổ cho tôi, để tôi không hít thở được không khí tươi mới trong căn
phòng tối tăm ấy, buồn chán tới mức sắp nghẹt thở.
0o0
Ngày hôm sau công ty chuyển phát nhanh đưa quà tới cho tôi.
Người đưa hàng nói: “Mời cô kiếm tra hàng, khách gửi yêu cầu hồi âm”.
Tôi mớ ra xem, bên trong có một đôi giày thể thao và một chiếc đĩa.
Hạ Trường Ninh còn mặt dày viết là: “Em nhận của anh ta chiếc áo hơn một nghìn tệ, nhận đôi giày vài trăm tệ của anh coi như công bằng nhé! Chúc em đi đôi giày này cùng với Đinh Việt vui vẻ du sơn ngoạn thủy. Ðôi
giày này là loại giày để cao ngầm, anh tính rồi, độ cao này vừa hợp với
Đinh Việt đó. Phúc Sinh, em thấp quá! Nếu em không vui thì có thể ném nó đi, anh cũng hiểu mà. Chúc em vui vẻ”.
Tôi nhìn đôi giày thể thao mà cười khan ha ha hai tiếng, tức không nói nổi câu nào.
Ðinh Việt cao một mét tám hai, đỉnh đầu tôi còn chưa đến vai anh. Hạ Trường Ninh cười nhạo tôi và Đinh Việt không hợp nhau sao?
“Cô gái”. Nhân viên đưa hàng đứng đợ