
g viên ngọc sáng lấp lánh
được bày bán trong các cửa hàng.
Lương Hà cách Ðằng Xung rất gần, Đằng Xung và Myanmar đều nằm trong
khu vực có nhiều khoáng sản, nên gia đình Ðinh Việt và rất nhiều gia
đình khác đều làm những công việc liên quan tới đá và ngọc.
Bố anh ấy là một thợ làm ngọc có tay nghề rất giỏi.
Anh rất tình cảm khi kể cho tôi nghe chuyện ngày nhỏ nhìn thấy bố
mình mài, khắc ngọc thế nào. Anh nói ước mơ lớn nhất ngày bé đó là thỉnh thoảng mỗi lần tới xung quanh khu khoáng sản sẽ nhặt được một miếng
ngọc đẹp tuyệt thể như Biện Hòa(13)”, sau đó cả gia đình sẽ chuyển tới
thành phố, không cần phải sống cuộc sống giản đơn trong căn nhà cũ kỹ
dột nát này nữa.
Cũng do sự phát triển kinh tế ở vùng biên cương nên Đinh Việt đã học
ngành Thương mại Quốc tế. Anh ấy nói: “Phúc Sinh này, trước đây anh đã
từng nghĩ sau khi học xong sẽ về quê hương làm một thương nhân. Sau đó
mới thấy không hề dễ dàng, thêm nữa bố mẹ anh tư tưởng bảo thủ, họ muốn
anh có một công việc ổn định, có thể diện, vì vậy anh cũng mặc theo dòng đời, không mạo hiếm nữa. Nếu mạo hiểm từ bỏ công việc thì không biết có thể làm nên một mảnh trời của riêng mình không”.
Đương nhiên là tôi
hiểu. Chẳng phải rất nhiều người cũng thế này sao? Khi đi học có rất
nhiều ước mơ, đợi đến cuối cùng khi đã có công việc ổn định lại do dự,
cuối cùng lựa chọn sự ổn định.
“Như thế này cũng chẳng có gì không tốt, không phải ai làm kinh doanh cũng thành công, cũng không phải tất cả những người làm kinh doanh đều
thành triệu phú, tiểu thương nhiều lắm”.
Đinh Việt lắc đầu nói; “Em không hiểu đâu, em chưa trải qua cuộc sống của người có tiền. Không phải có tiền là ghê gớm lắm mà anh cảm thấy là chỉ cần cố gắng thì cũng sẽ được sống trong môi trường như thế mà thôi. Giống như cuộc sống bình thường, nhàn nhạt bây giờ nhìn cũng có thể
biết được về già thế nào, anh cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh còn
trẻ thế này anh muốn thử sống cuộc sống khác, không phù hợp anh sẽ tiếp
tục sống cuộc sống phẳng lặng này”.
Tôi gật đầu đồng ý: “Ðúng thể, có thể cố một chút, ít nhất vẫn có thể sống như hiện tại, vậy tại sao lại không liều cơ chứ? Cũng được lắm”.
Đinh Việt cười và nói: “Phúc Sinh, sao thế nào em cũng thấy hay thế?”.
Tôi có chút mơ hồ, bản thân mình cảm thấy cả hai cách sống đều được,
đều có đạo lý. “Em thấy đấy, đi siêu thị mua quần áo, Nguyệt Nhi có thể
mua liền mấy bộ, còn em mua một cái đã thấy xót, mua rồi còn không dám
mặc. Chỉ là quần áo mà thôi nhưng cô ấy có thể tùy ý chà đạp lòng tư tôn của người khác”.
“Ừ, Ðinh Việt này, nếu như chúng ta không tới nơi đó thì làm sao gặp
cô ấy được chứ? Trên đời này những thử đắt đỏ thì nhiều lắm, lẽ nào mỗi
một món đồ bản thân đều phải mua về mới vui hay sao?”.
“Ngốc ạ, anh
chỉ ví dụ thể thôi. Ý anh là, có lúc ngay cả lòng tự tôn cũng có thể mua được bằng tiền”. Ðinh Việt gõ nhẹ lên trán tôi và thở dài.
Tôi vẫn không hiểu mục đích của anh ấy khi nói nhiều đạo lý như vậy để làm gì, có phải tôi ngu quá không?
Ðinh Việt thây tôi khịt mũi liền thanh toán rồi đưa tôi về.
“Mùa
đông ngồi bên ngoài lạnh lắm, nhìn thì lãng mạn đấy nhưng thực chất là
chịu tội”. Câu này nói thật đúng tâm trạng tôi. Lúc mới ngồi xuống thì
cảm thấy thú vị lắm, hứng gió cả đêm mới đúng thực cảm thấy không khác
gì chịu tội cả.
“Thôi, Phúc Sinh này, chúng ta không ở trong thành cổ nữa. Phòng ở đó thì đẹp nhưng không có điều hòa, anh sợ đêm em ngủ
không ngon. Chúng ta ở khách sạn trong nội thành nhé”.
Tôi gật đầu. Buổi tối tôi rất sợ lạnh, mỡ trên người ít quá. Nhưng tôi lại không nỡ, tiền phòng chả nhẽ lại mất không?
“Có trả lại phòng được không?”.
Ðinh Việt không nín được cười vì tôi: “Em dúng là một người kẹt xi. Thôi đi, một tối tám mươi tệ, hai phòng mới có một trăm sáu”
.
Tôi cười hi hi rồi lên xe tới khách sạn trong nội thành.
Đang dặt phòng trong khách sạn thì Hạ Trường Ninh và Tiểu Ðại bước
vào. Họ đi rất vội vả, Tiểu Ðại còn đang thở hốn hển. Tôi nghe thấy
tiếng Hạ Trường Ninh gọi: “Phúc Sinh, hai người cũng định ở đây à?”.
Trùng hợp thế sao? Ðinh Việt và tôi cũng quay đầu lại, Hạ Trường Ninh cười khà khà bước tới: “Đừng đặt phòng nữa, tôi và Tiếu Đại đặt hai
phòng đôi rồi. Hay là, tôi với Ðinh Việt ở một phòng, Phúc Sinh với Tiểu Ðại ở một phòng, cho đỡ tiền”.
Ðinh Việt đang định từ chối. Anh mắt Hạ Trường Ninh liếc nhìn tôi một cái rồi như chợt hiểu ra, anh ta vội nói: “A, xin lỗi, ngại quá, coi
như tôi chưa nói gì cả”.
Tôi bị ánh mắt của anh ta làm cho kích động, thấy Tiểu Đại che miệng
cười tôi liền hiểu ngay ý của Hạ Trường Ninh nên vội vàng nói: “Đinh
Việt, anh đặt một phòng thôi”. Ý của tôi là, tôi và Tiểu Ðại một phòng,
Ðinh Việt chỉ cần đặt một phòng cho anh mà thôi.
Ai ngờ, Ðinh Việt cười rạng rỡ hơn và quay đi đăng ký, Hạ Trường Ninh ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Anh ta không nói gì nữa
mà kéo Tiểu Đại về phòng. Tôi liếc nhìn Ðinh Việt rồi lại nhìn theo bóng Hạ Trường Ninh và Tiếu Đại, lắp bắp hỏi với theo: “Tiếu Đại, cô ở phòng nào? Lát nữa tôi tới tìm cô”.