
tôi ra, im lặng một hồi và nói: “Phúc Sinh, em rất
hợp với anh, anh cũng rất thích em. Nhưng mà, anh không có tình cảm mãnh liệt, dù anh cố gắng thê nào đi nữa anh vẫn không cảm nhận được nó,
chúng ta, chia tay nhau đi”.
Tôi giật mình lùi lại phía sau, nước mắt chầm chậm chảy ra. Trong vòng một ngày mà long trời lở đất! Nếu đã như
thể thì đâu cần đối xử tốt, dịu đáng với tôi làm gì? Sao phải khiến tôi
tưởng rằng anh thực sự yêu tôi, có thể kiên định đứng về phía tôi, mặc
kệ Hạ Trường Ninh ? Ban nảy anh còn nói, anh sẽ luôn đối tốt với tôi.
“Bới vì anh nhìn thấy anh ta trong phòng em và lau tóc cho em?”.
Đinh Việt im lặng một lúc rồi nói: “Một nửa thôi, từ lúc tối khi nhìn thấy anh ta trong lòng anh đã cảm thấy không thoải mải. Phúc Sinh, anh
biết em không sai, có lẽ người sai là anh. Anh nghĩ đơn giản quá, ở bên
em quá mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng lo lắng có chuyện xảy ra”
“Đủ rồi, anh về đi. Ngày mai anh dẫn Hạ Trường Ninh và Tiểu Đại đi
Lương Hà, em về nhà”. Tôi không muốn dùng dằng thêm với Đinh Việt nữa.
Anh sẽ nhắc tới Ngũ Nguyệt Vy, Hạ Trường Ninh giống như ôn dịch, anh
ra xuất hiện khiến Ðinh Việt cảm thấy không có cảm xúc với tôi nữa.
Cho dù nói thể nào đi nữa, Đinh Việt xuất hiện trong cuộc sống của
tôi đầy bất ngờ, giống như tôi bất ngờ nhặt được bảo vật vậy. Anh yêu
tôi thực lòng sao? Anh sẽ thực lòng yêu một Ninh Phúc Sinh bình thường
như tôi sao?
“Thực ra, cũng không phải do Hạ Trường Ninh. Có lẽ anh không quên
được Nguyệt Nhi. Anh muốn yên tĩnh, hẹn hò bạn gái và kết hôn bình
thường, nhưng vẫn không quên được cô áy. Xin lỗi em, Phúc Sinh”.
Bất cứ câu nói nào đi nữa, chỉ cần đã mớ đầu thì những câu về sau sẽ
nói rất trôi chảy. Ban nãy nói chia tay, bây giờ đã có thể thẳng thắn
nói vẫn còn yêu Ngũ Nguyệt Vy. Tôi còn nhớ rõ ràng Đinh Việt đã từng
nói, khi gặp lại Ngũ Nguyệt Vy, trái tim anh đã bình tâm trở lại rồi.
Anh cũng đã từng nói, anh đã buông tình cảm của mình với Ngũ Nguyệt Vy,
anh còn nói…
Còn có sự đã kích nào lớn hơn việc đối phương nói không yêu bạn?
Nói yêu người khác ngay trước mặt bạn. Tôi có thể thông cảm nhưng
không thể tha thứ. Tại sao anh không đợi quên cô ấy rồi tới tìm tôi? Tại sao trong lòng anh có cô gái khác rồi nhưng vẫn tốt với tôi?
Thế nhưng, điều quá đáng hơn là, Ðinh Việt nói: “Phúc Sinh, em có thể trả lại anh cái áo khoác không?”.
Tôi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, vì gặp bố mẹ anh mà tôi mang rất
nhiều quần áo đi, vì muốn lấy lòng anh nên đi đâu tôi cũng mang chiếc áo đó theo, và may mắn hơn nữa là, Đinh Việt chỉ mua áo cho tôi, nếu như
anh mua quần lẽ nào khi chia tay tôi phải cởi quần trả anh?
Tôi gói
áo và trả lại cho anh ấy, không nói gì cả. Tôi nói không ra lời, chỉ
muốn anh mau chóng rời khỏi đây, tôi rất muốn vùi mặt vào trong chăn mà
khóc.
“Phúc Sinh, em rất tốt, xứng đáng tìm một người tốt hơn”.
“Ra ngoài”.
Tôi không chịu nối nữa mà hét lên. Ðinh Việt lặng lẽ
nhìn tôi, qua đôi mắt đã mờ mờ nước tôi nhìn thấy nổi đau ẩn sau gương
mặt tuấn tú của anh. Hình như anh nghiến răng chặt quá khiến cơ hai bên
má co giật.
Tôi quay lưng lại, nước mắt đã bắt đầu tuôn xuống. Nghe thấy tiếng
cửa nhẹ nhàng được khép lại, tôi không thể kìm nén được nữa liên lao lên giường ôm gối khóc tức tưởi. Tôi không ngừng tự nói với mình, điều kiện của Đinh Việt quá tốt, anh không để ý tới tôi là chuyện bình thường,
rất bình thường…
Tìm tôi như bì dao đâm, phải cố hết sức kiềm chế tôi mới có thể hít
thở bình thường được. Tôi bị đả kích đến mức não không thể hoạt động
được nữa rồi.
Quá bất ngờ, ngoài khả năng dự tính của tôi. Một ngày, không, không
phải một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc, Thượng đế nhẹ nhàng khép lại
cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở cửa sổ cho tôi, để tôi không
hít thở được không khí tươi mới trong căn phòng tối tăm ấy, buồn chán
tới mức sắp nghẹt thở.
Khóc cũng khóc mệt rồi, tôi đi tắm. Lau khô tấm kính bị mờ hơi nước,
tôi vẫn thấy mắt mình đỏ hoe. Trong gương, mình không xấu, chỉ là hơi
gầy một chút, nhưng nhìn rất cân đối. Tôi nghiêng người, vẫn là hình chữ S dù không rõ ràng lắm. Tôi khẽ hừ một tiếng, quyết định ngày mai không đi nữa, đằng nào cũng đến rồi thì kiểu gì cũng phải chơi vui vẻ. Lệ
Giang cũng đi rồi, ngày mai một mình đi Ðại Lý.
Mặc xong áo ngủ tôi nhìn mình trong tấm gương bị phủ bởi một lớp
sương mờ: “Sau này mày không được làm thục nữ nữa”. Miệng ngoác sang hai bên, tôi cố ép những cơ thịt trên mặt mình tạo ra một nụ cười.
Lúc tính dậy vẫn chưa đến tám giờ, bình thường lên lớp quen rồi cứ
tới giờ là tỉnh. Tôi nhanh chóng chải đầu, trang điếm, thu dọn hành lý.
Muốn đi phải đi sớm, không muốn chạm mặt Hạ Trường Ninh, Ðinh Việt chút
nào.
Ba lô không có chiếc áo khoác ấy bổng trở nên nhẹ bẫng, bất giác tôi cười. Đinh Việt được lắm, cái áo ấy nếu không mặc lên người thì đeo cũng nặng lắm.
Nghĩ tới đây cảm giác khó chịu lại dâng lên. Tôi hít
sâu để bản thân mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, cố gắng mỉm cười. Mở
cửa bước ra ngoài, tôi tự nói với lòng mình: Ninh Phúc Sinh, mày có th