
ể
vui chơi một mình, sẽ rất vui.
Tôi không nhìn thây Ðinh Việt, cũng không thấy Hạ Trường Ninh và Tiếu Ðại, không biết có phải bọn họ vẫn ở trong phòng không. Như thể này
cũng được, nếu mà chạm mặt lại phải nói vài lời.
Tôi bắt taxi đến bến xe đường dài, mua một vé đi Ðại Lý. Khi xe bus
nổ máy rời bến, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và xót xa. Tôi
nghĩ, mọi thứ nhất định sẽ mau qua đi. Buổi tối đi dạo trên phố khách
sạn nối tiếng ở Ðại Lý, hát cả một đêm với những người không quen biết.
Hôm sau đi xem suối Hồ Điệp vốn đã chẳng còn chú bướm nào và ba tòa tháp ở chùa Sùng Thánh.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, thong dong thư thả muốn đi đâu thì đi, chẳng có gương mặt quen thuộc hay đáng ghét nào xuất hiện cả.
—————————————————————————————————————————-
Chú thích
(11) Nạp Tây: Một dân tộc thiểu số ở vùng Lệ Giang, sống củu yếu ở khu vực thành Cổ của thành phố Lệ Giang, tính Vân Nam (BTV)
(12) Đào Tiềm (365- 427) từng than rằng: “Ngã khởi năng vị ngũ đầu mễ chiết yêu” (Sao ta lại có thể vì năm đấu gạo mà chịu khom lưng). Người
đời sau dùng điếm này để chỉ việc người quân tử không chịu vì lợi lộc mà luồn cúi kẻ tiểu nhân, có quyền thể, hoặc con người luôn phải canh cánh nổi lo cơm áo gạo tiền (BTV)
(13) Biện Hòa: Xưa nước Sở có người tên Biện Hòa, tìm được viên đá
ngọc quý bèn dâng cho Sở Lệ Vương, Lệ Vương đưa cho thợ làm ngọc xem,
thợ nói: “chỉ là đá”. Vương bèn sai chặt chân trái Hòa. Lệ Vương mất,
Hòa lại dâng lên Vũ Vương, Vũ Vương đưa cho thợ làm ngọc, lại nói rằng:
“chỉ là đá”. Vũ Vương sai người chặt chân phải của Hòa. Vũ Vương chết,
Văn Vương kế vi, Hòa ôm đá ngọc đến chân núi Sở khóc ba ngày ba đêm, lệ
cạn mà chảy ra máu. Văn Vương nghe thấy, sai người hỏi nguyên do, bèn
cho thợ làm ngọc xem kỹ, gia công được kho báu, bèn cho đặt là Ngọc Biện Hòa. Về sau, những viên ngọc tuyệt thế đều được gọi là ngọc Biện Hòa
(BTV)
(14) Thổ ty: Chức quan thể tập của thù lĩnh các dân tộc thiểu số ở
Trung Quốcc thời Nguyên, Minh, Thanh; ở Việt Nam thời trước Cách mạng
tháng Tám (BTV)
Gương mặt cố kìm nén của Đinh Việt hiện lên trước mắt tôi, không phải đột nhiên anh thay đổi, mà là anh cảm thấy nguy hiếm, là từng bước từng bước của Hạ Trường Ninh đã khiến anh không thể không chia tay, không
thể không để tôi ra đi.
0o0
Kỳ nghỉ đông còn dài, còn lâu mới tới năm mới. Tôi không về nhà mà
mua vé máy bay trở về thị trấn nơi tôi sống hồi nhỏ. Khi gọi điện thoại
cho mẹ yên tâm, tôi đã ngồi trong sân nhà bà ngoại và nghiền bột giúp bà rồi.
“Phúc Sinh, con không về nhà Ðinh Việt chơi à?”.
Tôi nghĩ, chắc chắn là Hạ Trường Ninh đã báo cho mẹ tôi chuyện tôi và Ðinh Việt chia tay rồi đơn độc rời đi. Tôi bình tĩnh nói với mẹ: “Mẹ,
con và Ðinh Việt chia tay rồi”.
Mẹ thở dài và nói: “Vẫn là nhà giới thiệu thì tốt hơn, biết ngọn biết nguồn…”.
Tỏi ngắt lời mẹ: “Mẹ, sau này con không muốn ai giới thiệu cho con
nữa. Con không thích Hạ Trường Ninh và không muốn qua lại với anh ta.
Con quyết định thi nghiên cứu sinh. Con còn nhỏ, muốn học nhiều một
chút…”.
Mẹ nghe tôi nói xong chợt sững lại: “Giời ơi, Phúc Sinh, con gái thì
học lắm làm gì! Bây giờ con đi làm rồi, tìm lấy đối tượng yêu nhau hai
năm là cưới, kết hôn xong nửa năm sau có con là hợp rồi. Nếu con muốn
thi nghiên cứu sinh, dù năm sau thi đỗ thì tốt nghiệp cũng hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi, tuổi càng lớn càng không tốt”.
Tôi hiểu cách tính toán của bố mẹ, nhưng tôi muốn bước trên con đường của mình. Mẹ tôi vẫn càu nhàu trên điện thoại, tôi đưa máy ra xa, giọng nói thúc giục của mẹ ẩn sau làn gió. Không thấy tiếng gì nữa, tôi đưa
điện thoại lại gần, mỉm cười và nói: “Con quyết định rồi mẹ ạ!”.
“Ban nảy mẹ nói con có nghe không hà? Phúc Sinh, sao con đi làm lại
trở thành một người khác hoàn toàn thể? Không nghe lời nữa hả? Sao con
không suy nghĩ cho bố mẹ, bố mẹ khó khăn nuôi con ăn học, đi làm, sao
con lại muốn học tiếp? không muốn bố mẹ an tâm đúng không?”.
Tôi hơi đau lòng. Bố mẹ lúc nào cũng thế, họ luôn suy nghĩ vì bạn,
bạn phải chấp nhận nếu không sẽ làm tổn thương trái tim họ, sẽ làm khó
họ. Quỹ đạo cuộc sống trong mắt họ không phải là thứ bạn muốn. Tôi muốn
đi học tiếp, muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi vòng tay bố mẹ, muốn làm
chủ cuộc sống của mình. Làm con gái ngoan mệt lắm, tôi không muốn làm
nữa.
“Con nói gì đi chứ? Bây giờ con đang ở đâu? Mau về nhà ngay”. Giọng mẹ tôi vô cùng gấp gáp.
“Trước Tết con sẽ về, con đang chơi ở nhà bạn học”.
“Bạn học nào? Đứa nào chứ?”.
“Có nói mẹ cũng không biết. Nói chung con lớn rồi, con biết cách tự
chăm sóc cho mình, mẹ yên tâm đi”. Tôi không muốn nói cho mẹ biết tôi
đang ở nhà bà ngoại, tôi không muốn mẹ tôi thông báo địa điểm cho Hạ
Trường Ninh. Bây giờ tôi thực sự thấy mệt mỏi khi phải gặp anh ta.
Mẹ tôi thở dài, và nói với tôi bằng giọng diệu cực kỳ nghiêm trọng: “Phúc Sinh, con ăn nói với mẹ thể há?”.
Lòng tôi nặng trĩu, nhẹ nhàng nói với mẹ: “Được rồi, con ở nhà bà
ngoại. Con muốn nghỉ đông ở đây. Mẹ, con mong mẹ đừng nói với Hạ Trường
Ninh là con ở dây. Bới vì,