
Tiểu Đại quay đầu lại trả lời cụt lún: “Phòng 417″.
Hạ Trường Ninh không quay đầu lại mà cứ tiếp tục nói cười với Tiểu
Ðại. Ðinh Việt đặt phòng xong cười và nói: “Cũng được, tiết kiệm tiền
phòng. Vốn định đặt hai phòng mà”.
Tôi chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ra quyết định gì cũng không
suy nghĩ. Đặt hai phòng là được rồi sao cứ phải nghĩ theo suy nghĩ của
Hạ Trường Ninh lỡ mồm bảo sẽ ở cũng phòng với Tiếu Đại chứ.
Tôi ngại
ngùng đáp: “Có thể đặt thêm một phòng nữa không? Em sợ làm phiền bọn
họ”. Ðinh Việt nhìn tôi lắc đầu: “Hay là em ngủ cùng phòng với anh, xem
anh có “ăn” em không?”.
Tôi biết là anh đang cười nhạo tôi, đúng là tôi chăng suy nghỉ thấu
đáo gì cả. Nhưng tôi chưa bao giờ ở cùng phòng với người con trai nào.
Hơn nữa lại để Hạ Trường Ninh nhìn thấy, anh ta nói với bố mẹ tôi thì
tôi biết ăn nói với họ thế nào đây?
Tôi kéo kéo gấu áo Ðinh Việt và lắc đầu, anh nhìn tôi và nói: “Phúc
Sinh, em làm nũng thế này à? Thật khó hiểu”. Tôi đỏ mặt, cúi đầu không
nói gì nữa.
Ðinh Việt nói tiếp: “Ðược, đặt thêm một phòng nữa, lát nữa em qua chào người ta một tiếng không họ lại đợi”.
“Anh thật tốt”.
Ðinh Việt nghiêm túc hỏi lại tôi: “Phúc Sinh, là vì anh đối tôt với em hay em thấy con người anh tốt?”.
Tôi cười và đáp: “Đều tốt”.
“Nếu như không tốt thì sao?.”‘.
“Anh sẽ đối xử không tốt với em sao?”.
Ðinh Việt thở phào rồi ôm tôi đi lên tầng, vừa đi vừa nói: “Có chứ, anh sẽ đối xử tốt với em mãi”.
Như thể này chẳng phải kết thúc rồi sao!
Chúng tôi ra ngoài chơi đến mười một giờ đêm mới về, cũng không quấn lây nhau nữa mà chỉ chào tạm biệt rồi ai về phòng nấy.
Vừa tắm xong thì có tiếng người gõ cửa. Tôi nghĩ là Đinh Việt nên vừa lau tóc vừa ra mở cửa.
Hạ Trường Ninh không đợi tôi có phản ứng gì liên lẻn vào trong phòng, động tác nhanh nhạy như chú chuột ở trong bếp, nghe tiếng bước chân tới liền cong mông chạy. “Muộn thể này rồi anh muốn làm gì?”. Ðây là khách
sạn, anh ta mà làm gì bất thường là tôi có thể gào to kêu cứu.
Hạ Trường Ninh chặn tay trước cửa và hỏi: “Phúc Sinh, thương lượng với em chuyện này”.
“Chuyện gì?”.
“Tiếu Đại muôn đi Lương Hà xem nha môn Thố Ty(14) cũ, nghe nói ở đó
vẫn còn một vương phi Thố ty, chúng ta có thể đi cũng nhau được không?”.
Tôi và Đinh Việt đi Lương Hà là vì anh muốn dẫn tôi về thăm bố mẹ
anh. Đi cùng với bọn họ chẳng phải mất hứng quá hay sao? Huống hồ Hạ
Trưởng Ninh và chúng tôi còn có khúc mắc nữa!
“Hai người tự ngồi xe đi không được sao? Địa điểm dễ tìm lắm”.
“Đừng nhỏ nhen như thế chứ, quê Đinh Việt không phải ở Lương Hà sao? Làm hướng dẫn viên cho anh cũng được mà”.
“Sao anh biết quê nhà Ðinh Việt ở Lương Hà?”. Tôi nghi ngờ hỏi lại.
Hạ Trường Ninh không trá lời tôi, anh ta thong thả nói: “Nghe nói Vy
Tử theo tới Giang Nam rồi, anh đi trốn cô ấy không được sao? Em hỏi xem
cô ta liệu có tìm tới nhà Ðinh Việt không? Nếu như tìm thấy rồi em có
cần anh ứng phó giúp không?”.
Tôi nói: “Hạ Trường Ninh muốn từ chối Ngũ Nguyệt Vy mà cần phải trốn
sao? Ðừng lừa tôi, tôi về nhà Đinh Việt thăm bố mẹ anh ấy, anh đừng gây
chuyện nữa”.
Sao tự nhiên lại không ngốc nghếch nữa thế?”, Hạ Trường Ninh nhíu máy hòi.
Tôi điên quá liền đáp trả: “Ai ngốc nghếch? Anh ăn nói kiểu gì thế?”. Lúc này lại có tiếng gõ cửa: “Phúc Sinh, em ngủ chưa?”.
Là Ðinh Việt, tôi vội đi ra mở cửa. Hạ Trường Ninh cười rồi lên trước một bước chặn tôi lại. Tôi thấy cửa không khóa, Hạ Trường Ninh vừa tiến lên thì Ðinh Việt đã đấy cửa vào. Tôi mới nhìn thấy cửa bị đấy ra thì
Hạ Trường Ninh đã giằng lây khăn bông tôi đang lau đầu, thuận tay phẩy
phẩy mấy cái rồi lại nhét vào tay tôi.
Tôi cầm khăn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đinh Việt có phần ngạc nhiên, anh nói: “Anh Hạ?”‘.
Hạ Trường Ninh cười hi hi đáp: “Đinh Việt, tôi cũng đang có việc định tìm anh làm hướng dẫn viên. Tiểu Đại muốn đi thăm nha môn Thố ty và
vương phi triều đại cuối cùng ở Lương Hà, được không?”.
Ðinh Việt nhìn anh ta, hai người nhìn nhau mất mây giây. Ðinh Việt
cũng cười lại và đáp: “Được thôi, bốn người có thể thuê xe đi, giá xe
chắc sẽ rẻ hơn một chút”.
“Tốt quá, tôi đi thông báo cho Tiếu Đại. Có người bản địa như anh thì không sợ thuê xe đắt nữa rồi”. Hạ Trường Ninh cười rồi đi về, trước khi đi còn đóng cửa cho tôi nữa. “Sao anh lại đồng ý với anh ta thể, em
không muốn đi cùng anh ta”. Tôi trách Đinh Việt, Ðinh Việt lấy khăn bông trong tay tôi rồi lau tóc cho tôi, anh thở dài nói: “Phúc Sinh, sau này em đừng tùy tiện để anh ta lau tóc cho em nữa. Những động tác mập mờ
này sẽ khiến anh ta hiểu nhầm”.
Tôi nhảy dựng lên và vội vàng giảii thích với Ðinh Việt: “Em không
có! Là anh ta lấy khăn của em rồi lại nhét vào tay em, em không thèm để
anh ta lau tóc cho em”. “Ðược rồi, không có thì không có”.
“Em thực sự không có”.
Ðinh Việt choàng tay ôm lấy tôi và nói: “Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh sẽ không từ bỏ em đâu, anh thấy anh ta là cảm thấy mệt mỏi trong lòng”.
Tôi cảm thấy hoang mang, ngẩng đầu nhìn anh ấy và nói: “Đinh Việt, em và anh ta chẳng có gì cả. Thật mà”.
Ðinh Việt buông