
i nhếch môi, đáy mắt thoáng qua một tia xảo
quyệt.
Ngẩng đầu nhìn về phía
Long Nghiêm cùng Lam Thư Nguyệt bước chậm mà đến, hắn từ từ nói: "Đại ca, có người tìm được 『 Mai Dịch Thần 』."
Long Nghiêm thần sắc
không thay đổi, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái bày tỏ.
"Đệ tạm thời ở Lam
trong trang, ta sẽ xin Thư Nhật sai một thị nữ đi hầu hạ đệ."
"Không cần, đệ không
có thói quen để cho người xa lạ hầu hạ." Long Ngâm từ chối nhã nhặn. Những
người đó chỉ biết ngu ngốc giật mình nhìn
chằm chằm hắn, chuyện gì cũng không làm được, chỉ tạo phiền phức cho hắn!
"Tay của đệ bị
thương, không thể khỏi ngay, ít nhất trước lúc tay đệ khỏi, phải phái người giúp
đệ xử lý một chút chuyện sinh hoạt vụn vặt hàng ngày." Long Nghiêm kiên
trì.
"Tốt lắm, băng bó
xong." Hoa Quế đột nhiên nói.
Long Ngâm nhìn về phía
nàng."Vậy thì nàng đi!" Hắn chỉ vào Hoa Quế.
"Ta? Ta sao?"
Hoa Quế nghi ngờ hỏi.
"Không được, Hoa Quế
là thiếp thân tỳ nữ của Thư Nguyệt." Long Nghiêm cự tuyệt.
"Có thể không?"
Long Ngâm nhìn về phía Lam Thư Nguyệt, mà không phải là Long Nghiêm.
"Này. . . . . . Chỉ
cần Hoa Quế nguyện ý, ta không có ý kiến." Lam Thư Nguyệt nói.
"Hoa Quế, bởi vì tay
ta bị thương, cho nên muốn phiền toái ngươi tới giúp ta, cho đến khi ta khỏi
hẳn mới thôi, có thể không?" Long Ngâm bộ dạng yêu mị mỉm cười.
Hoa Quế mặt luôn tươi
cười đột nhiên vo thành một nắm, còn rùng mình một cái."Van ngươi đó, Long
Nhị gia, ngươi cười như vậy rất kinh khủng!"
Nụ cười luôn luôn mị hoặc
lòng người không người nào cưỡng nổi của Long Ngâm nhất thời cứng đờ, này. . . . . . " đại" nữ
nhân này!
"Ha ha ha!"
Long Nghiêm đột nhiên cười ha ha, "Được, sẽ để cho Hoa Quế hầu hạ
ngươi." Hắn quyết định.
---------------
Kể từ khi tiếp quản Long gia bảo tới nay, Long Hoa mỗi ngày đêm đều làm
trâu làm ngựa, hắn đã có một thời gian thật dài không đến Lam trang la cà xem
đại ca, cùng với trêu chọc Lam Thư Nhật một chút.
Cho nên, khi hắn nhận
được tin đại ca"gọi đến", lập tức vội vã rời đi bữa tiệc cùng mấy thương gia Đại lão bản, trực
tiếp chạy tới Lam trang.
"Tiểu Nhật Nhật
--" vừa thấy được Lam Thư Nhật hắn ngày đêm mong nhớ, hắn lập tức nhiệt
tình vọt tới.
Lam Thư Nhật xoay người
lại, đang lúc Long Hoa muốn cho hắn một cái ôm nhiệt tình, đồng thời nhấc
chân không chút lưu tình đá
một cước ngay giữa ngực của Long Hoa.
" Ách!. . . . .
." Khụ. Long Hoa che ngực, một hơi thiếu chút nữa nói không nổi."Tiểu
Nhật Nhật, ngươi thật là ác độc a!"
" Họ Long các ngươi
đích thực là khiến người chán ghét!" Hắn tức giận nói.
"Vậy ta sửa họ Lam
là được." Long Hoa thuận theo" ý dân " .
Lam Thư Nhật tức
giận nhìn chằm chằm hắn. Người Long gia bọn họ là như thế
nào? Đổi tên sửa họ thành thích rồi!
"Ngươi tới Lam trang
làm cái gì?"
"Đương nhiên là nhớ
ngươi, cho nên mới tới xem ngươi một chút để an ủi nỗi khổ tương tư. . . . .
."
"Long Hoa, ngươi có
phải muốn ta giết ngươi mới hài lòng hay không?" Lam Thư Nhật rất nghiêm
túc nói. Hắn không biết Long Hoa nghiêm túc hay là cố ý tìm hắn phiền toái,
nhưng hắn đối với long dương chi phích** một chút hứng thú cũng không có, nếu như Long
Hoa tiếp tục nói nữa, hắn thật
sự sẽ động thủ!
**là gay ý ;))
Long Hoa giơ hai tay đầu
hàng, hắn biết rõ giới hạn của Lam Thư Nhật.
"Là đại ca tới tìm
ta, nói có chuyện muốn bàn bạc."
Lam Thư Ngày cau mày, hôm
nay Long Nghiêm cũng đột nhiên nói có chuyện muốn cùng hắn nói, không nghĩ tới
ngay cả Long Hoa Long Nghiêm cũng mời đến. Hắn có dự cảm, chuyện nhất định
không đơn giản!
"Đi theo ta."
Bỏ qua người đang vui mừng, Lam Thư Nhật dẫn Long Hoa đi tới Tú khinh lâu, xa
xa liền nhìn thấy Long Nghiêm cùng Lam Thư Nguyệt ở trong vườn hoa tản bộ.
Long Hoa nháy mắt mấy
cái, lại nháy mắt mấy cái, người kia không phải là đại ca, tuyệt đối không
phải!
"Đây là quỷ kế
gì?" Hắn mờ mịt nhìn Lam Thư Nhật.
"Cái gì?" Lam
Thư Nhật ngẩn ra, không hiểu người này hôm nay hỏi có ý gì.
"Người kia không thể
nào là đại ca, là ngươi tìm người dịch dung?" Long Hoa tuyệt đối không tin
nam tử đang ân cần chăm sóc một cô nương, mặt ôn nhu thâm
tình, thậm chí chơi đùa với một con con mèo để có được một nụ cười của mỹ nhân,
chính là đại ca lãnh khốc của hắn.
Lam Thư Nhật có thể lý
giải, bởi vì Long Hoa và hắn cũng đều trải qua, nhưng sau khi hiểu được ý của
Long Hoa, hắn lại vui mừng, là Long Nghiêm trở thành em rể hắn.
"Hắn tên là 『 Lam Mai 』."
Lam Thư Nhật cố ý nói.
Trán Long Hoa đầy hắc
tuyến, một hàng quạ đen từ đỉnh đầu cạc cạc bay qua.
"Ta. . . . . . Có
thể xin hỏi tại sao gọi là『 Lam Mai 』 không?"
"Hắn nói muốn sửa
thành họ Lam, sau đó muội muội ta yêu mai, cho nên hắn phải gọi Lam Mai."
Lam Thư Nhật nhún vai.
Long Hoa ngửa mặt lên
trời thở dài, Lam Thư Nhật vừa nói như thế, hắn ngược lại khẳng định
người kia chính là Long Nghiêm, vẫn tuỳ ý chọn tên như vậy.
"Ta chết cũng không
tin tưởng!" Hắn không cách nào tiếp nhận kẻ ngốc như vậy làm đại ca nữa! Ô ô. . . . . .
"Vậy ngươi đi chết
đi." Lam Thư Nhật lười cùng hắn