
cãi cọ.
"A!" Tiểu tử
này cũng là người vô tình, ô ô, hắn thật xấu số."Ta xem không nổi
nữa!" Long Hoa xoa cả người nổi da gà, sẽ tiếp tục nhìn nữa, hình tượng
đại ca ở trong lòng hắn anh minh thần võ sẽ bị
sụp đổ.
Lam Thư Nhật hừ một
tiếng, đi tới đằng trước, dẫn hắn đi đến chỗ Long Nghiêm cùng Lam Thư Nguyệt.
Khác hẳn với bầu không
khí không vui vẻ của hai người, Long
Nghiêm cùng Lam Thư Nguyệt bên này ngọt ngào, ân ân ái ái, nhưng khi Long
Nghiêm giương mắt liếc hướng Long Hoa thì Long Hoa vô cùng khẳng định, ô ô. . .
. . . Người này thật sự là đại ca của hắn.
"Đại ca, đệ tới
."
"Ừ." Long
Nghiêm gật đầu, để cho ái thê ở trong đình ngồi xuống, rồi sau đó nhìn về phía
sau bọn họ.
Hai người quay đầu lại,
nhìn thấy Long Ngâm cùng Hoa Quế thong dong mà đến.
"Hả? Cũng? !"
Long Hoa nhìn lên thấy Long Ngâm, đầu tiên là hoài nghi xoa xoa mắt, ngay sau đó sợ hãi kêu một tiếng, trốn
sau lưng Lam Thư Nhật.
"Ngươi làm gì?
!" Lam Thư Nhật không nhịn được rống, muốn tránh ra, lại bị Long Hoa từ
phía sau kéo lấy.
"Hì hì, đã lâu không
gặp, Tam đệ, đệ mạnh khỏe a!" Long Ngâm cười khanh khách chào hỏi.
"A, ha ha, nhị ca,
biệt lai vô dạng." Từ sau lưng Lam Thư Nhật lộ ra một cái đầu, Long Hoa
cười khan. Ô ô, nhị ca trở về lúc nào? Đại ca tại sao không có nói cho hắn biết
nhị ca ở chỗ này chứ? Nếu như sớm biết nhị ca ở chỗ này, hắn chết cũng sẽ không
tới.
"Nhờ phúc Tam đệ,
nhị ca hết thảy đều tốt, vô cùng tốt, thật là cám ơn đệ, hôm nào nhị ca nhất
định sẽ tìm cơ hội báo đáp đệ cho thật tốt." Long Ngâm cười càng thêm
ngọt.
"A a? Nhị ca không
cần khách khí, ha ha, cũng không cần báo đáp, đây là Tam đệ phải làm, không cần
báo đáp, ngàn vạn lần không cần."
"Thì ra là. . . . .
. đúng là Tam đệ 『 cần phải 』 làm a. . . . . ." Long Ngâm cười liếc nhìn hắn,
khiến cho Long Hoa càng cảm thấy sợ nổi da gà.
"Tốt lắm, ân oán
giữa các ngươi tự mình từ từ giải quyết." Long Nghiêm ngăn hai người,
chuyển sang Lam Thư Nguyệt, đem tròn trịa trên vai để xuống, đặt ở trên đất,
cũng lên tiếng ngăn lại hành động nó muốn nhảy lên trên đùi nữ chủ nhân."Thư Nguyệt, ta cùng mọi người có
chút chuyện làm ăn muốn bàn bạc, nàng mang theo tròn trịa về phòng trước đi
được không?"
Lam Thư Nguyệt nhìn mấy
nam nhân, cuối cùng gật đầu một cái, "Ừ."
Khẽ vuốt một chút đôi má
phấn nộn của nàng gần đây đã không hề tái nhợt nữa, hắn mới chuyển sang Hoa
Quế, "Hoa Quế, ngươi tạm thời phụng bồi tiểu thư, chờ một chút uống xong
thuốc, nhớ canh cho tiểu thư ngủ trưa."
"Dạ, cô gia."
Hoa Quế tiến lên, dìu Lam Thư Nguyệt đứng dậy: "Tiểu thư, chúng ta trở về
phòng đi!"
"Tròn trịa đi
thôi." Lại nhìn Long Nghiêm một cái, Lam Thư Nguyệt rũ mắt, xoay người trở
về phòng.
Trở lại trong phòng nàng lo lắng."Hoa Quế. . . . . ."
Hoa Quế vì nàng rót một
chén thuốc, nâng đến trước mặt nàng."Sao vậy? Tiểu thư?"
Lam Thư Nguyệt nhận lấy,
uống xong một hớp, nhìn về phía mấy nam nhân ngoài cửa sổ kia.
"Hoa Quế, em có cảm
giác gần đây cử chỉ bọn họ có chút kỳ quái, giống như xảy ra chuyện gì hay
không."
"Có sao?" Hoa
Quế nghi ngờ."Tiểu thư, có muốn Hoa Quế đi hỏi thăm một chút?"
Lam Thư Nguyệt do dự một
chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu.
"Không cần, nếu như
phu quân muốn cho ta biết, sẽ chủ động nói cho ta biết, có thể chẳng qua là trên phương diện làm ăn, có phu quân
cùng Nhật ca ra tay, nhất định không thành vấn đề." Có thể là Long Hoa ban
đầu quản lý Long gia bảo, kinh doanh có chút vấn đề, cho nên mới tìm phu quân
thương lượng.
"Được rồi! Nô tỳ
cũng không đi nghe nữa." Hoa Quế ngay thẳng gật
đầu."Đúng rồi, tiểu thư, Long Nhị gia hôm qua cả buổi tối đột nhiên nói
một câu nói khiến cho em nghĩ mãi không hiểu!"
"Nói cái gì?"
"Hắn nói, chờ giải
quyết chuyện bên này xong, hắn nên tự mình quyết định con đường của chính
mình." Hoa Quế suy nghĩ sâu xa cau mày."Long Nhị gia tại sao không
biết mình muốn đi đâu chứ?"
Nhưng mà chuyện Lam Thư Nguyệt nghĩ đến chính là « giải quyết
chuyện phiền toái »?
Sắc mặt của nàng dần dần
tái nhợt, chẳng lẽ. . . . . . Thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?
Bốn người tới thư phòng,
bình tĩnh ngồi xuống, Long Nghiêm liền trực tiếp mở miệng, "Có chuyện ta
cảm thấy cần thiết phải nói cho ngươi biết, bởi vì ta đã dùng một thân phận
khiến Lam trang rất có thể gặp phải nguy
hiểm lớn."
Lam Thư Nhật rùng mình,
"Tiêu đoạn hồn?" Tiêu đoạn gây thù chuốc oán hơi nhiều, nhưng là. . .
. . . Người nào can đảm tìm tiêu đoạn hồn trả thù? Liều mạng người?
"Không." Long
Nghiêm lắc đầu.
Không phải ? Vậy. . . . . .
"Là Mai Dịch
Thần."
Mai Dịch Thần? Kỳ quái,
cái tên này có chút quen tai.
"Nếu như ngươi không
biết Mai Dịch Thần là hạng người gì, như vậy Lận Khúc Vô có nghe qua
chưa?" Long Ngâm nói.
"Lận Khúc Vô? !
Đương đại thần y Lận Khúc Vô, dĩ nhiên nghe qua." Lam Thư Nhật gật đầu,
đột nhiên cổ quái nhìn Long Nghiêm."Đừng nói cho ta Lận Khúc Vô thật ra
cũng là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bởi vì ta biết hắn, hắn đã chẩn
bệnh cho Lam Thư Nguyệt" Thứ hai nữa là về tuổi