
tác, có khi đã chết cũng
nên.
"Không, lão đầu tử
kia không phải là ta, ta chỉ là đã từng hướng hắn học y thôi." Long Nghiêm
nói.
"Ngươi là đồ đệ Lận
Khúc Vô? Đợi một chút. . . . . ." Lam Thư Nhật đột nhiên khiếp sợ trợn to
mắt, "Ngươi chính là Mai Dịch Thần kia? !"
"Ngươi biết?"
"Ta cảm thấy cái tên
này có chút quen tai, ta nhớ ra rồi, Mai Dịch Thần chính là tam đồ đệ của Lận
Khúc Vô, là người phản bội sư môn hơn nữa còn đại khai sát giới giết mấy trăm.
. . . . . A, rất nhiều người - Mai Dịch Thần!"
"Ha ha!" Người
cười to là Long Ngâm."Ngày đó ta mới vừa trở lại Ma thành, ở trong tửu lâu
cũng nghe người ta nói như vậy, trên giang hồ rốt cuộc đem Đại ca truyền thành
cái dạng ma đầu gì a."
"Ta biết lời đồn đãi
luôn là thổi phồng, ta cũng sẽ không tin hoàn toàn, nhưng Mai Dịch Thần vong ân
phụ nghĩa phản bội sư môn là thật, không phải sao?"
"Đó là bởi vì đại ca
vốn không có nhận Lận Khúc Vô làm sư phụ, ban đầu là đại ca lấy một vạn lượng
bạc trao đổi học y ba năm, mọi người nói chỉ học y, không vào cửa bái sư. Ai
ngờ ba năm sau Lận Khúc Vô lại phát hiện không biết dạy đại ca thế nào mà
ngắn ngủn trong ba năm, y thuật của đại ca so với hắn trở nên lợi hại rất
nhiều, tiến tới sinh lòng ghen tỵ. Lúc đại ca rời đi, dùng tiền thuê năm tên
sát thủ đi giết đại ca nhưng ngược lại lại bị đại ca phế đi."
Lam Thư Nhật hơi giật
mình nghe phiên bản hoàn toàn mới, sau đó quyết định một lần nữa, không bao giờ
tin tưởng lời đồn đại của giang hồ.
"Vậy bây giờ? Lận
Khúc Vô bây giờ là thần y đệ nhất của một nước, địa vị cao quý, Long Nghiêm
cũng đã là Long Nghiêm, tại sao còn có người muốn tìm 『 Mai
Dịch Thần 』?"
"Chuyện này, sẽ phải
hỏi Long Ngâm." Long Nghiêm nhìn về phía Long Ngâm.
Sắc mặt Long Ngâm rất
nhanh thoáng qua một tia không được tự nhiên.
"Hửm, tại sao hoàng
thất lại đột nhiên vội vã tìm kiếm ba đồ đệ của Lận Khúc Vô? Tại sao đệ rời
khỏi kinh thành đi tới Ma thành?" Long
Nghiêm hỏi.
Long Ngâm không trả lời,
mím môi không nói.
"Nghe nói. . . . . .
Thái tử trúng độc." Lam Thư Nhật đột nhiên nói.
Long Ngâm chợt trừng hắn,
"Chuyện này là bí mật!"
"A? Thì ra là có
thật?" Lam Thư Nhật là ngoài ý muốn, vốn là quyết định không hề tin tưởng
lời đồn đãi, không nghĩ tới lời đồn này ngược lại là thật.
"Thái tử? Không phải
là. . . . . ." Long Hoa bừng tỉnh hiểu ra, bị Long Ngâm trừng, lập tức im
miệng.
"Hửm, đệ rốt cục đã
hạ độc thủ rồi?" Long Nghiêm trực tiếp hỏi.
"Đại ca, không phải
là đệ!" Long Ngâm không nhịn được liếc mắt một cái.
"Không phải? Ta còn
tưởng rằng đệ rốt cục không cách nào nhịn được, cho nên dứt khoát độc chết hắn
." Long Nghiêm gật đầu một cái.
"Các ngươi đang nói
cái gì?" Lam Thư Nhật phát hiện có cái gì không đúng, Long Ngâm ở kinh
thành rốt cuộc là thân phận gì?"Ngươi tại sao có thể hạ độc thái tử?"
"Giống như có một
ngày ngươi không thể nhịn được nữa, giết Long Hoa, ta cũng vậy sẽ bất ngờ làm
như thế." Long Nghâm nhún vai.
"Hả? Tiểu Nhật Nhật
làm sao có thể. . . . . ." Long Hoa vội vàng kháng nghị.
"Ngươi câm
miệng!" Lam Thư Nhật trong nháy mắt liền hiểu.
"Thái tử trúng độc!
Lận Khúc Vô không cách nào chữa sao?" Long Nghiêm trầm ngâm.
"Căn bản là do Lận
Khúc Vô hạ độc! Hắn đã bị Nhị hoàng tử mua chuộc, tuy hắn được gọi là thần y,
thế nhưng lại chế tạo độc dược bí truyền hại người."
"Cho nên hoàng thất
mới nghĩ đến tìm ba đồ đệ của Lận Khúc Vô, xem có biện pháp nào giải độc, phải
không?" Lam Thư Nhật thoáng suy luận.
"Không sai, chỉ là
đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ y thuật thường thường, ngay cả chẩn cũng chẩn không ra
được thái tử có hiện tượng trúng độc, cho nên. . . . . ."
"Cho nên ngươi đem
hi vọng đặt ở trên người Mai Dịch Thần." Lam Thư Nhật gật đầu, coi như là
hiểu rõ."Nếu tính mạng thái tử còn có cơ hội, nhất định là có người sẽ không để cho hắn còn
sống đến kinh thành phá hư kế hoạch của bọn họ, mà trước mắt hắn ở tại Lam
trang, vì vậy mới có thể nói Lam trang đang gặp nguy hiểm, phải không?"
"Là 『có thể 』 gặp phải." Long Nghiêm nhấn mạnh.
Lam Thư Nhật khiêu
mi."Có thể?"
"Đó là dự đoán xấu
nhất, nhưng ta cũng không nghĩ để cho chuyện tới tình cảnh như thế." Bởi
vì trừ phi hắn chết, nếu không sẽ không thay đổi thành như vậy.
"Ngươi sẽ đi kinh
thành sao?" Lam Thư Nhật hỏi.
Long Nghiêm nhìn về phía
Long Ngâm."Không biết."
Long Ngâm rũ mắt xuống,
không nói thêm gì, từ trong lòng ngực lấy ra tranh vẽ ba người.
"Đây là lúc ta ở tửu
lâu nhìn thấy ba người, trong đó hai người này không đáng ngại." Hắn chỉ
chỉ Trầm Ngũ cùng Hứa Vĩ, lại chỉ Lý Ứng Vi, "Người này mới đáng lo, hắn
là sát thủ võ nghệ cao nhất của Nhị hoàng tử, là người lấy việc giết người làm
niềm vui thú."
"Chờ một chút, ngươi
đã biết bọn họ, bọn họ làm sao không biết ngươi? Ngươi không phải là người tiếp
xúc một lần liền quên, không phải sao?" Lam Thư Nhật tìm ra vấn đề.
"Không, ở kinh
thành, ta chính là loại người như vậy." Long Ngâm cười khẽ, "Coi như
ra mắt một trăm lần, cũng sẽ không nhớ ra ta."
Lam Thư Nhật hoài nghi.
"Trở lại vấn