
. tiểu nhân không phải là đối thủ của Tiêu đoạn hồn a!" Trầm
Ngũ xin khoan dung. Nếu sớm biết Mai Dịch Thần dĩ nhiên cũng là Tiêu đoạn hồn,
bọn họ nói gì cũng sẽ không đuổi đến Ma thành.
Ô ô. . . . . . Chỉ là hai
ngày trước nhìn thấy hắc ngọc tiêu trên tay Mai Dịch Thần, chân bọn họ liền mềm
nhũn a!
"Đồ vô dụng!"
Lý Ứng Vi nhìn chằm chằm bọn họ, "Ta không có trông cậy vào các ngươi đối
phó hắn, chỉ cần nghĩ biện pháp đem bắt cô nương bên cạnh hắn, thì đồng nghĩa
với giữ lại tử huyệt của hắn, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào
khuôn khổ?"
"Nhưng Tiêu đoạn hồn
một mực bên cạnh cô nương kia một tấc cũng không rời, chúng ta nào có cơ hội
bắt được nàng?"
Ánh mắt Lý Ứng Vi khinh
thường trừng bọn họ một cái: "Ta sẽ dụ hắn
ra, các ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm đem Lam Thư Nguyệt bắt đi là được
rồi."
"Lý đại nhân. . . .
. . Quyết định lúc nào thì động thủ?"
"Chờ người đến hãy
nói."
"A? Kinh thành
còn phái người đến?"
Lý Ứng Vi không trả lời,
lạnh lùng liếc bọn họ một cái, xoay người trở về sương phòng, chỉ bỏ lại một
câu cảnh cáo, "Không nên làm chuyện điên rồ, các ngươi tuyệt đối sẽ không
muốn thưởng thức hình dạng chết của mình đâu."
Hai người đồng thời rùng
mình một cái, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
"Trầm, Trầm Ngũ, làm
sao bây giờ?" Hứa Vĩ vẻ mặt đưa đám.
"Còn có thể làm
sao?" Trầm Ngũ sắc mặt cũng không tốt hơn là bao." Đều là chết,
đối phó Tiêu đoạn hồn, còn có mấy ngày có thể sống, hơn nữa sẽ chết rõ ràng một
chút, nhưng làm trái ý Lý đại nhân, thì phải lập tức chết, hơn nữa sẽ chịu đủ
hành hạ sau mới chết, bị chết rất thê thảm. Ngươi lựa chọn cái đó?"
Chết tử tế, chết khổ sở,
bọn họ nào có đường sống để lựa chọn a! Ô ô. . . . . .
"Meo meo --"
Độn nhiên một tiếng gầm thét thê lương của tròn trịa vang lên, ngay sau đó. . .
. . .
"Oa a --" kêu
thảm một tiếng."Tròn trịa thối, ta là cha của chủ tử ngươi, ngươi còn
đả thương ta!" Lam lão gia mắng.
"Là cha?" Trong
phòng Lam Thư Nguyệt vừa nghe thấy thanh âm, vội vàng đứng
dậy đi ra ngoài phòng, quả nhiên nhìn thấy phụ thân ở hành lang cùng tròn trịa
cãi nhau.
"Cha, sao vậy?"
Nàng tiến lên, xem xét vết thương trên tay phụ thân, không nhịn được nhíu
mày."Tròn trịa, dạy ngươi như thế nào rồi, ngay cả cha cũng đả thương,
ngươi muốn cho ta tức giận phải không?" Nàng đứng trách cứ.
"Meo meo ô."
Tròn trịa kêu, tiến lên đối với chủ tử làm nũng.
"Không được, bắt đầu
từ hôm nay không cho phép ngươi vào nhà, ta muốn xử phạt ngươi." Lam Thư
Nguyệt lắc đầu.
"Ô ô." Tròn
trịa ở bên chân nàng lởn vởn. Không muốn, không muốn, không muốn!
"Cha, vào nhà đi,
con giúp cha bôi thuốc." Nàng kéo phụ thân vào nhà.
Lam lão gia quay đầu lại
liếc mắt nhìn tròn trịa, cũng không đành lòng.
"Cái đó. . . . . . Nguyệt
nhi a, thật ra thì tròn trịa nó. . . . . ."
"Cha, cha không cần
nói giúp tròn trịa." Lam Thư Nguyệt cắt đứt lời của lão.
"Cha không phải là
muốn nói giúp tròn trịa, thật ra là tròn trịa mới vừa ngoan ngoãn nằm ở hành
lang phơi nắng, là cha không cẩn thận đạp cái đuôi nó, cho nên nó mới có thể
phản kích ."
"Thì ra là cha 『không cẩn thận 』 đạp tròn
trịa a! Nhưng vẫn phải phạt." Nàng khẽ mỉm cười.
"Gì? Tại sao còn
phải xử phạt tròn trịa?" Nữ nhi rõ ràng rất quý con mèo càng ngày càng béo
a.
"Cha cũng không phải
là cố ý, tròn trịa tại sao có thể bởi vì thế đả thương cha chứ?"
"Nha. . . . .
." Lam lão gia đỏ mặt.
"Thế nào? Cha?"
Lam Thư Nguyệt nghiêng đầu cười nhìn phụ thân."Cha đang đồng tình tròn
trịa sao?"
"A, đúng vậy a, nó
thật đáng thương, "
"Cha thật thiện
lương, nhưng tròn trịa vẫn phải phạt."
"Được rồi được rồi,
cha thừa nhận cha là cố ý nữa, như vậy được chưa, nữ nhi?" Lam lão gia bất
đắc dĩ thừa nhận.
"Cha là cố ý đạp cái
đuôi tròn trịa?" Nàng khiêu mi.
"Đúng rồi, ai bảo
tròn trịa bình thường không cho ta ôm, luôn đổ thừa con rể, mới vừa thấy nó
đang ngủ, liền cố ý đi đạp hai chân nó."
"Hai chân?"
"Đúng rồi, cha đạp
hai chân, cước thứ nhất tròn trịa không để ý tới cha, đổi lại vị trí tiếp tục
phơi nắng, cha lại đạp tiếp, nó mới tức giận. . . . . ." Lam lão gia đỏ
mặt."Nhưng cha không có dùng sức, cha sẽ không làm bảo bối của con bị liệt
a !"
"Cha, cha đã bốn
mươi lăm tuổi rồi ." Lam Thư Nguyệt không nhịn được lắc đầu than thở cười.
Cũng không phải là hài tử, tại sao còn ngây thơ như vậy?
Thoa xong thuốc thượng
hạng, băng bó kỹ, Lam Thư Nguyệt đứng dậy thu dọn hòm thuốc.
"Nữ nhi a, vậy cũng
để cho tròn trịa vào nhà đi?" Một lúc lâu không nghe được tiếng kêu của nó
.
Lam Thư Nguyệt cười
nhẹ."Không cần gấp gáp , tròn trịa hiện tại nhất định chạy đi tìm phu quân
."
"Lại tìm hắn!"
Lam lão gia tính trẻ con cong miệng, đột nhiên nhớ tới mục đích tìm nữ
nhi."Cái đó. . . . . . Nguyệt nhi a, cha có chuyện muốn hỏi con."
"Cha mời nói."
"Con cùng con rể
thành thân đã sắp bốn tháng rồi, các con có. . . . . . A, viên phòng đi?"
Aiz, ái thê a, nàng đi quá sớm a!
Lam Thư Nguyệt đỏ mặt,
ngượng ngùng cúi đầu, thật lâu sau mới hơi gật một cái.
Lam lão