
ài như một thế kỷ, cuối cùng hô hấp của Sầm Tử Tranh cũng thông thuận trở lại, cô cũng có thể nói
nên lời, tuy rằng giọng nói còn lắp bắp: ‘Xin anh … cho tôi thêm thời
gian suy nghĩ!’
Ánh mắt cô mờ mịt như chưa biết nên làm thế nào, giọng nói yếu ớt như cành hoa trong gió … Cung Quý Dương thấy cô như vậy trong mắt tràn ngập một sự sủng nịch và
trìu mến mà hắn chưa bao giờ dành cho bất cứ người phụ nữ nào khác.
‘Được! Nhưng anh chỉ có thể cho em hai ngày để suy nghĩ, sau hai ngày nếu anh
không thấy em xuất hiện ở Cung thị vậy thì tin rằng ngày thứ ba sẽ là
một ngày buồn cho thương hiệu Leila!’ Đôi môi hoàn mỹ của hắn nhẹ câu
lên một đường cong, giọng nói quá mức nhu hòa kia lại mang theo một sự
lạnh lùng khiến người ta không rét mà run …
Hô hấp của Sầm Tử
Tranh bắt đầu trở nên dồn dập, cô ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, không biết hắn
đã chết bao nhiêu lần rồi!
Cố nén xuống nỗi xúc động muốn đánh
cho hắn một tát tai, cô nắm chặt bàn tay mình, nắm rồi lại mở sau cùng
cũng nén được cơn tức trong lòng xuống, vội vàng rời khỏi Cung thị!
Lòng đầy phẫn nộ, Sầm Tử Tranh căn bản không hề quay đầu nhìn lại nếu không
cô đã nhìn thấy một đôi mắt đen thâm thúy buồn bã dõi theo dáng cô.
***
Gần như đần độn, ngây ngô qua một ngày, Sầm Tử Tranh tắt di động, rút dây
điện thoại, cắt đứt hết mọi liên lạc, việc chuyển dời phòng làm việc vẫn còn đang tiếp tục, cô không có cách nào ngăn cản được. Thư Tử Hạo nhất
định là đang nóng lòng tìm cô khắp nơi nhưng lúc này cô không biết nên
đối mặt hắn thế nào.
Trốn tránh lúc này là chuyện duy nhất mà Sầm Tử Tranh có thể làm!
Trên đường lớn người đi nườm nượp, ai nấy đều có vẻ bận rộn, người ra kẻ vào trung tâm thương nghiệp như mắc cửi chỉ có một người sắc mặt tái nhợt ũ rũ đi như kẻ mất hồn qua những con đường, xuyên qua những con hẻm, cho
đến khi đến một con đường, nhìn thấy một đoàn người đang tham gia lễ hội rước xe hoa.
Nụ cười trên mặt mỗi người trong đoàn rước xe hoa
đều xuất phát từ niềm vui tận đáy lòng, bọn họ mặc những bộ quần áo đầy
màu sắc, nhảy những điệu múa khiến người ta hoa mắt, trong mỗi cử chỉ
đều cho thấy một bầu không khí vui vẻ.
Còn cô thì sao? Như một đứa bé u sầu nhìn thấy niềm vui phía trước nhưng lại không thế đưa tay chạm đến.
Hạnh phúc thì không giống nhau như nỗi đau thì chỉ có một!
Thấy bản thân không hòa nhập với không khí vui vẻ xung quanh, Sầm Tử Tranh
cảm thấy rất ngượng ngùng, những nơi vui vẻ như thế này hình như không
thích hợp với cô lắm, nghĩ vậy nên Sầm Tử Tranh vội vã xoay người rời đi nhưng bất ngờ có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
‘Sầm Tử Tranh?
Là Tử Tranh phải không?’ Phía sau lưng cô truyền đến giọng của một cô
gái, không khó nhận ra là người kia đang rất kích động.
Sầm Tử
Tranh nghi hoặc giật mình, cho đến hôm nay, tám năm trôi qua, người biết cô tên là Sầm Tử Tranh đã ít lại còn ít hơn ngoại trừ … người quen cũ
của tám năm trước …
Cô chậm rãi quay đầu lại sau đó ánh mắt nhìn đến một gương mặt cực kỳ quen thuộc!
‘Tĩnh Nghiên…’ Vừa quay đầu, Sầm Tử Tranh đã kích động kêu lên.
Khương Tĩnh Nghiên, người bạn tốt nhất cô có khi làm sinh viên trao đổi lúc
còn ở đại học Đài Loan, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được cô ở đây,
nhưng nhìn kỹ lại bạn tốt thì thấy cô đang mặc quần áo sặc sỡ, vừa nhìn
đã biết mới tham gia lễ hội rước xe hoa lúc nãy.
‘Aaaaa … Tử Tranh, thật sự là bạn, thật sự là bạn …’
Tĩnh Nghiên nhảy đến ôm chầm lấy Sầm Tử Tranh, vừa nhảy vừa reo lên: ‘Tốt
quá rồi, Tử Tranh, mình rốt cuộc cũng gặp lại bạn rồi!’
Có trời
mới biết cô bạn kia của cô đang làm cái gì, học được một nửa thì không
thấy tung tích đâu cả, không có cách nào liên lạc được, cũng may ông
Trời có mắt, để cho bọn họ gặp được nhau ở một nơi xa lạ thế này.
‘Tĩnh Nghiên, nhiều năm không gặp, bạn có khỏe không?’ Sầm Tử Tranh cũng kích động nhìn cô, nhìn ánh mắt quan tâm tràn đầy ý cười của cô.
‘Khỏe, đương nhiên là khỏe rồi, mình là Tĩnh Nghiên siêu cấp vô địch kia mà,
sao lại ủy khuất chính mình được chứ! Nhưng còn bạn, thế nào mà vẫn
không có chút tin tức nào của bạn vậy, thật đáng thét nha!’ Tĩnh Nghiên
cố ý nhăn mặt nhíu mày nói.
Sầm Tử Tranh thấy cô như vậy không
khỏi bật cười, thật không ngờ nhiều năm không gặp, bạn cô vẫn lạc quan
như vậy, nếu như mình có được một nửa sự lạc quan của Tĩnh Nghiên thì
tốt quá, như vậy có phải chuyện gì cũng sẽ không trở thành như hôm nay
không?
Nhiều năm qua, toàn bộ tinh lực của cô đều tập trung vào
việc xây dựng Leila, không nhắc đến quá khứ, không nói chuyện tình cảm,
cô sống cuộc sống giống như một người máy, gần như sắp quên mất cảm giác vui vẻ là thế nào.
Vì vậy khi nhìn thấy gương mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời kia của Tĩnh Nghiên cô quả thực hâm mộ đến cực điểm.
‘Đúng rồi Tĩnh Nghiên, sao bạn ăn mặc như thế này? Giống như diễn trò vậy?’
Sầm Tử Tranh kéo kéo y phục trên người cô, bộ y phục đầy vẻ phong tình của dân tộc thiểu số, nhìn rất xinh đẹp.
Tĩnh Nghiên che miệng cười, chỉ tay về