
n da rám nắng. Có thể dễ dàng nhận ra, người này rất thích phơi nắng và
vận động bằng không làn da cũng không có màu nâu khỏe mạnh và cơ thể rắn rỏi như vậy.
Sầm Tử Tranh cũng khiến người đàn ông kia sửng sốt
một chút, đôi mắt thâm thúy của anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, lại có một chút như là tán thưởng, bốn mắt nhìn nhau khiến cho không gian có
chút ngượng ngập.
Một lúc sau Sầm Tử Tranh mới phản ứng lại, cô
vội xoay đầu lại không nhìn tiếp nữa, cô vì chính hành vi có chút lỗ
mãng của mình mà cảm thấy hơi ngượng.
Tĩnh Nghiên nhảy chân sáo
đến bên cạnh người đàn ông, cười vẻ trêu chọc: ‘Anh, anh nhìn bạn em như vậy sẽ làm bạn em rất xấu hổ đấy!’
‘Nha đầu này!’ Người đàn ông cười khẽ một tiếng, bàn tay to vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Tĩnh Nghiên, động tác đầy sủng nịch.
‘Đến đi, em giới thiệu một chút!’
Tĩnh Nghiên hào hứng kéo tay anh trai đến trước mặt Sầm Tử Tranh, lớn tiếng
nói: ‘Anh à, đây là Sầm Tử Tranh mà em vẫn thường nhắc với anh đó, bạn
ấy là người bạn tốt nhất của em đó nha. Tử Tranh, đây là anh trai mình
Khương Ngự Kình, anh ấy là luật sư!’
‘Chào cô!’ Khương Ngự Kình lịch sự chìa tay ra, từng cử chỉ hành động đều có vẻ khiêm tốn nhu hòa nhưng lại không mất phong độ.
‘Rất vui được gặp anh!’ Sầm Tử Tranh vươn tay ra bắt tay hắn, lịch sự nói,
ngay lúc định rút tay về thì lại phát hiện tay mình đang bị hắn nắm chặt lấy.
‘Khương tiên sinh, anh …’ Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt, cô
ngẩng đầu lên nhìn Khương Ngự Kình, đôi mày hơi nhíu lại rồi lại hòa
hoãn trở lại …
Khương Ngự Kình không lên tiếng, chỉ có ánh mắt
vẫn nhìn cô chăm chú giống như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mày rậm của hắn hơi nhíu lại sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt nghĩ ra điều gì đó, khi
hắn nhận ra hành vi của mình có chút thất lễ, liền vội buông tay cô ra.
‘Sầm tiểu thư, thật ngại quá!’ Lúc này gương mặt của hắn đã lấy lại vẻ tươi
cười như lúc nãy, trong mắt cũng đầy ý cười giống như muốn che đi một
điều gì đó mà hắn không muốn cho người khác biết.
Không hổ danh là đại luật sư, ngay cả ánh mắt cũng không giống người thường!
‘Ai ya, hai người đó, cái gì mà Khương tiên sinh với Sầm tiểu thư chứ, một
người là bạn tốt của em, một người là anh trai em, hai người sao lại
khách sáo như thế chứ!’ Tĩnh Nghiên chịu không nổi nữa, vội cao giọng
càu nhàu.
Khương Ngự Kình nghe vậy cười nói: ‘Tĩnh Nghiên nói
đúng đó, em dù sao cũng là bạn tốt của em gái anh, vậy về sau anh gọi em là Tử Tranh nhé, em không ngại chứ?’ Sầm Tử Tranh cười lắc đầu tỏ vẻ cô không ngại, nhìn nụ cười hòa nhã của
hắn cô chợt nhớ tới sự thất thần vừa nãy của hắn, lúc nãy dường như hắn
nhìn cô rồi suy tư điều gì đó, vậy là sao chứ?
‘Anh Khương, danh
tiếng của anh em đã nghe thấy từ lâu rồi, tuy rằng thật ngại vừ gặp thì
đã nhờ giúp đõ nhưng … em đúng là có một chuyện khó khăn muốn nhờ anh
Khương giúp đỡ!’
Sầm Tử Tranh đi thẳng vào vấn đề, nếu như Khương Ngự Kình chịu giúp cô, nói không chừng thật sự có thể xoay chuyển cục
diện, tin rằng lúc đó Cung Quý Dương nếu muốn giở chiêu trò gì ra cũng
vô dụng thôi.
Khương Ngự Kình nghe vậy mỉm cười nhưng nụ cười này … dường như có chút khó xử và áy náy …
‘Anh à, nếu như Tử Tranh đã lên tiếng nhờ giúp đỡ vậy anh nhất định phải
giúp bạn ấy nha, bằng không em mặc kệ anh!’ Tĩnh Nghiên khoác tay lên
cánh tay anh trai, nũng nịu nói.
Khương Ngự Kình nhìn Tĩnh Nghiên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sau đó hắn lấy ra một tấm danh tiếp đưa cho Sầm Tử Tranh.
‘Tử Tranh, đây là danh thiếp của anh, ngày mai vào giờ này em đến địa chỉ trên danh thiếp tìm anh!’
‘Cám ơn anh, anh Khương!’ Sầm Tử Tranh như nắm được chiếc phao cứu sinh, cười đáp lời.
Môi Khương Ngự Kình khẽ nhếch lên, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một chút
phức tạp, không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
***
Phòng làm việc của Sầm Tử Tranh cơ bản đã bị dọn gần hết, buổi tối muộn, khi
Sầm Tử Tranh rốt cuộc có đủ dũng khí trở về đó thì tất cả đồng nghiệp
đều ngừng công việc đang bận trên tay lại, nhìn cô.
‘Mọi người … sao vẫn còn chưa xuống ca?’ Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Sở dĩ cô quay lại đây vào lúc muộn như thế này là vì sợ phải đối mặt với
đồng nghiệp, không biết mình nên giải thích sao với họ. Đối mặt với họ,
Sầm Tử Tranh có cảm giác như mình là một tội phạm vậy!
Thương
hiệu bị thu mua rồi, những người này phải làm sao? Cô tuyệt đối không
tin Cung Quý Dương tốt bụng đến nỗi lưu lại hết những người này làm việc cho hắn. Ở đây toàn là người của cô, người tinh ranh như hắn chắc chắn
sẽ phái thêm người đến đây để giám sát mới đúng chứ?
Nghĩ đến đây lòng Sầm Tử Tranh lại ẩn ẩn đau, ngay cả cổ họng cũng như bị nghẹn lại.
Alina thấy Sầm Tử Tranh cứ đứng thẫn thờ ngay cửa, cô vội bước đến nói:
‘Leila, các đồng nghiệp đang đợi chị về, mọi người đợi cả ngày rồi đó!’
Từ lúc Cung thị họp báo tuyên bố thu mua thương hiệu Leila, thì cô như
rồng thấy đầu không thấy đuôi, cả phòng làm việc đều rất hoang mang,
điện thoại của Leila thì vẫn luôn tắt máy, muốn tìm cô cũng không tìm
được khiến tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng đến chết đi đư