
phía cách đó không xa: ‘Hôm nay mình
đến giúp việc thôi, là giúp anh trai mình, đợi lát nữa mình giới thiệu
cho hai người biết nhau nha!’
‘Anh trai bạn?’
Sầm Tử Tranh không hiểu hỏi lại: ‘Mình nhớ bạn có nói với mình anh trai bạn học luật kia mà, sao bây giờ lại đi tham gia đoàn rước xe hoa này?’
Khương Tĩnh Nghiên làm ra vẻ rầu rĩ, thở dài một tiếng nói: ‘Anh trai mình
đúng là luật sư không sai nhưng gần đây không biết bị bệnh gì, cứ muốn
làm cái gì mà triển lãm về phong tục của các dân tộc thiểu số, còn muốn
kéo mình đi nghiên cứu cái gì mà đặc thù của trang phục gì đó, thật là
chịu không nổi mà!’
Sầm Tử Tranh mỉm cười, cô ngược lại rất hâm
mộ cách sống thoải mái, tự do tự tại như vậy. Nếu như có thể, cô cũng
muốn sống cuộc sống bình thường, thậm chí là tầm thường …
‘À này
Tử Tranh, từ khi bọn mình tách rời đến nay hoàn toàn không có tin tức gì của bạn, rốt cuộc là bạn bận rộn chuyện gì? Thật là thần bí nha!’
Tĩnh Nghiên ngoài miệng bất mãn làu bàu nhưng trong mắt không giấu được sự quan tâm, lo lắng.
‘Mình …’
Sầm Tử Tranh vừa định nói nhưng cô suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nói: ‘Không có gì, chỉ là bận một số việc vặt thôi!’
‘Gạt người! Bạn nhất định là lén lút lấy chồng đúng không? Để mình đoán thử
xem, là Phương học trưởng hay là … người kia, là Cung học trưởng phải
không? Nghe nói nhà anh ta có rất nhiều tiền nha, về sau mình mới biết,
thì ra anh ta là tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt, thật khiến người
ta kinh ngạc nha! Tử Tranh, mình hâm mộ cậu chết mất!’
Tĩnh Nghiên bô lô ba la một tràng không hề chú ý đến vẻ mặt không được tự nhiên của Sầm Tử Tranh.
‘Tĩnh Nghiên, bạn hiểu lầm rồi, mình với Cung Quý … Cung học trưởng chẳng có
quan hệ gì hết!’ Cô ngượng ngập nói nhưng trong giọng nói nghe kỹ sẽ
thấy được có chút thê lương … ‘Tử Tranh, hai người thế nào?’
Tĩnh Nghiên dè dặt lên tiếng hỏi,
thực ra cô biết không nên tìm hiểu chuyện tình cảm của người khác nhưng
Tử Tranh là bạn tốt của cô, cô vẫn luôn muốn quan tâm người bạn này.
Sầm Tử Tranh cười khổ một tiếng, đôi môi hồng nhẹ nhếch lên: ‘Mình với hắn … vĩnh viễn cũng không có khả năng!’
‘Sao lại thế được chứ, hai người lúc đó rất yêu thương nhau kia mà …’
‘Mình chỉ hận không thể giết chết hắn!’ Sầm Tử Tranh tâm tình có chút kích động, lớn tiếng ngắt lời Tĩnh Nghiên.
‘Tử Tranh …’ Tử Tranh thấy trong mắt bạn mình toát ra một tia phẫn hận, sợ đến giật mình, cô không có nhìn lầm đấy chứ?
Chừng như nhận ra mình biểu hiện quá lộ liễu, Sầm Tử Tranh vội điều hòa lại
tâm tình, dù sao người biết được chân tướng của câu chuyện cũng không có mấy người.
‘Đừng nói mình nữa, nói về bạn đi. Bạn sao rồi?’ Cô vội lên tiếng hỏi, hy vọng dời đi sự chú ý của bạn mình.
Tĩnh Nghiên biết mình cũng không tiện hỏi nhiều vì vậy nở nụ cười, nói:
‘Mình hả, về cơ bản thì vẫn như vậy, đi làm mấy năm cảm thấy rất chán vì vậy từ lúc hết hạn hợp đồng đến giờ mình là người làm việc độc lập.
Cũng may là có anh trai làm chỗ dựa bằng không thì chắc chỉ có nước uống gió Tây Bắc!’
Nói dứt lời cô che miệng cười.
Sầm Tử Tranh cũng cười, sự lạc quan của Tĩnh Nghiên trước giờ vẫn giữ nguyên, xem ra cô không hề thay đổi gì cả.
‘À này, vừa nãy bạn nói anh trai bạn đang làm luật sư?’ Cô chợt nghĩ đến một chuyện.
‘Đúng đó, hơn nữa còn là kim bài luật sư đánh đâu thắng đó, Khương Ngự Kình,
có nghe qua cái tên này chưa?’ Khương Tĩnh Nghiên vẻ mặt kiêu ngạo nói.
‘Khương Ngự Kình? Tĩnh Nghiên, anh trai cậu đúng là đại luật sư Khương Ngự Kình sao?’
Đôi mắt trong trẻo của Sầm Tử Tranh chợt lóe lên một tia kích động, cô giống như người chết đuối vừa vớ được chiếc cọc.
‘Đương nhiên là thật rồi, Tử Tranh, sao nhìn bạn lại có vẻ kỳ lạ thế? Có điều …’
Trong mắt Tĩnh Nghiên lộ ra một chút xảo quyệt: ‘Ha ha, mình nói cho bạn
biết, anh trai mình cho đến bây giờ vẫn còn độc thân nha, mà bạn thì
cũng đang cô đơn, mình rất sẵn lòng làm bà mai cho hai người nha!’
‘Tĩnh Nghiên, nói nhảm gì vậy?’ Sầm Tử Tranh vô lực lắc đầu, nha đầu này,
từng tuổi này mà vẫn như thế, sao lại nghĩ đến chuyện vô bổ đó chứ.
Khương Ngự Kình, là người châu Á duy nhất có thể đứng vững trong giới luật
quốc tế, nghe nói tính tình nghiêm túc cẩn mật, ngôn hành sắc bén, tâm
tư tỉ mỉ, nghe nói những vụ án anh ta thụ lý đều chưa từng thất bại bao
giờ, nếu như có thể nhờ anh ta giúp đỡ, nói không chừng có thể giữ lại
Leila cũng nên.
Nghĩ đến đây, cô như thấy được ánh sáng cuối đường hầm!
Rất trùng hợp, khi hai cô gái đang nói nói cười cười thì từ sau lưng Sầm Tử Tranh truyền đến một giọng trầm ấm của nam giới …
‘Tĩnh Nghiên, nha đầu này, mới được một lát thì đã không thấy người đâu, lại trốn việc nữa chứ gì!’
‘Anh …’ Tĩnh Nghiên vui vẻ gọi.
Sầm Tử Tranh cũng không nén được sự tò mò xoay đầu lại nhìn …
Cô nhìn thấy một đôi mắt thâm trầm, đôi mắt đó như sâu thẳm dò không thấy
đáy mang theo một sự thông thái và điềm tĩnh khiến người ta không thể
xem thường.
Anh ta có thân hình cao lớn không kém gì Cung Quý
Dương, trên người mặc một chiếc sơ mi sẫm màu, cổ áo hơi mở ra để lộ là