
cầu xin, 'Người ta thật sự là có chính sự muốn nói với anh ...'
'Nói đi, anh đang nghe ...'
Đôi
mắt vốn đã sâu giờ lại càng trở nên thâm trầm, đậm đặc như một loại mực
không thể hòa tan, hắn vốn không phải là muốn dụ hoặc cô mà chính là
đang cố khống chế chính mình.
Sầm Tử Tranh sao lại không cảm nhận được phần cứng rắn kia đang chống đỡ trong người mình, cô thở rút một hơi, chật vật nói:
'Quý Dương, em ... em muốn nói, khoảng thời gian này em tạm thời không muốn
đi làm ... em muốn cải thiện quan hệ với mẹ ... sau ... sau đó mới đi
làm, được không?'
Thật gian nan Sầm Tử Tranh mới nói xong một câu kia, trời ạ, người đàn ông này thật quá đáng ghét, hắn nhất định phải
thấy bộ dạng không chịu nổi dày vò này của cô mới cam lòng sao?
'Đương nhiên là được rồi. Chỉ cần em vui thì sao cũng được, vốn không cần thương lượng với anh!'
Cung Quý Dương nhìn vẻ đáng yêu mà kiều mị của cô, quả thực là yêu chết mất.
'Đương nhiên là phải có sự đồng ý của anh rồi ... anh nói sao cũng là cấp trên của em ... là ông chủ của em...' Chữ cuối cùng cô nói gần như là một
tiếng rên rỉ.
Cung Quý Dương nghe vậy, trong đôi mắt tà mị xẹt
qua một tia tà ác giảo họa, bàn tay hắn nhấc eo cô lên, kéo lại càng gần khiến cho sự xâm nhập càng thêm mãnh liệt...
'Tranh Tranh, thân làm cấp dưới như em mà dám công nhiên quyến rũ ông chủ, nên xử tội gì đây?'
Sầm Tử Tranh vẻ mặt càng thêm thẹn thùng, khi cô nhìn thấy môi hắn câu lên
một đường cong càng lúc càng tà ác, tim đập thình thịch theo từng động
tác của hắn như muốn bay ra ngoài ...
'Vật nhỏ, anh bây giờ phải để cho em biết, tội quyến rũ ông chủ của em, kết quả sẽ là thế nào ...'
Ý cười trên môi Cung Quý Dương càng sâu, một giây cũng không cho cô để chuẩn bị mà bắt đầu dũng mãnh luật động!
'Aaa...'
Hai người đều vì cảm giác quá mỹ diệu kia mà cùng dật ra một tiếng rên rỉ...
Đêm trầm tĩnh, ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ sát đất soi
bóng hai người đang triền miên ôm nhau, lắng nghe tiếng tim đập của nhau ...
***
Sáng sớm, Cung Quý Dương bởi vì có việc đột xuất
nên rời khỏi Cung Viên từ sớm, trước khi đi hắn dặn dò kỹ lưỡng những
người làm, chỉ cần thiếu phu nhân xảy ra bất cứ chuyện gì nhất định phải ngay lập tức báo cáo với hắn, chỉ trừ dì Tề bởi vì dì Tề là người của
mẹ hắn.
Tuy hắn không mấy tán đồng cách làm của Sầm Tử Tranh
nhưng dù sao đây cũng là yêu cầu của cô vì vậy hắn sẽ không cố tình can
thiệp, chỉ phái thêm người bảo vệ cô tránh cho cô bị tổn thương mà thôi.
Nói sao Cung lão phu nhân cũng đã trở về, hắn nghĩ Tranh Tranh sẽ không có khả năng lại bị thương tổn. Gần trưa Sầm Tử Tranh mới từ giấc ngủ say sưa tỉnh lại, cô vươn vai duỗi người, sau khi nhìn một vòng xung quanh mới hoảng hốt nhớ ra, nơi đây
là Cung Viên không phải là nhà mình mà hôm nay là ... ngày làm dâu đầu
tiên của cô sau khi gả vào nhà họ Cung!
Khẽ rên một tiếng, Sầm Tử Tranh trở mình mới áo não nhận ra xương cốt toàn thân giống như vừa bị
dỡ ra lắp lại, nhức mỏi vô cùng mà thủ phạm chính rõ ràng là đã đến công ty, trên chiếc giường lớn sớm đã không còn bóng người.
Ôm chặt
chiếc gối mà Cung Quý Dương gối đầu vào lòng, hít sâu mùi long diên
hương còn thoang thoảng lưu lại, Sầm Tử Tranh như vẫn cảm nhận được hơi
thở và tình yêu của Cung Quý Dương quẩn quanh mình.
Nhìn ánh mặt
trời đã lên cao chiếu những tia nắng rực rỡ, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi hạnh phúc và đầy đủ mà trước giờ chưa từng có!
Từ hôm
nay cô là vợ của Cung Quý Dương, hắn là chồng cô, mối ràng buộc danh
chánh ngôn thuận này khiến cho lòng của hai người càng gần nhau hơn.
Bỗng nhiên thấy rất nhớ hắn ...
Bỗng nhiên rất muốn biết hắn đang làm gì, hắn có nhớ cô sao???
Hấp tấp nhỏm dậy với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đầu giường, ấn dãy số quen thuộc rồi cô mới nhận ra, mình làm như vậy chẳng khác nào một
đứa bé ngốc, nói không chừng lúc này Quý Dương đang họp, mạo muội đánh
điện thoại cho hắn không chừng sẽ ảnh hưởng đến công việc thì sao?
Vì vậy khi điện thoại vừa mới reo một hồi thì cô đã định gác máy nhưng nào hay bên đầu kia, Cung Quý Dương đã nhận điện ...
'Tranh Tranh, thức dậy rồi sao?' Giọng của hắn ấm áp như ánh mặt trời ngoài kia, dễ nghe mà đầy sức hấp dẫn.
'Ân!'
Không biết vì sao gương mặt nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh lại hồng lên, cô nhẹ giọng hỏi: 'Anh đang bận sao?'
Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ: 'Anh đang họp!'
Sầm Tử Tranh rụt lưỡi, giọng ngại ngùng: 'Vậy mau ngắt điện thoại đi, đừng làm trễ nãi công việc!'
'Còn thẹn thùng gì nữa? Cả Cung thị tài phiệt còn ai không biết em là vợ của Cung Quý Dương anh chứ? Vợ gọi điện thoại cho chồng để kiểm tra là
chuyện đương nhiên thôi!' Cung Quý Dương không chút cố kỵ vừa cười vừa
nói.
'Anh ... đúng là ghét chết đi được. Không nói nữa, em cúp
máy đây! Tối nay ... nếu như anh có xã giao thì báo sớm cho em một chút, em bảo dì Tề không cần phải chuẩn bị cơm tối cho anh!' Sầm Tử Tranh
nũng nịu nói.
Thực ra câu cô muốn nói là ... tối nay sau khi tan
sở về nhà sớm một chút, cô rất muốn giống như một ngườ