
i vợ bình thường
nhắc nhở chồng mình như vậy nhưng Sầm Tử Tranh biết, thân làm tổng giám
đốc của một công ty lớn như Cung thị sao lại có thể có sinh hoạt như một người bình thường được chứ!
Nhưng đầu bên kia điện thoại Cung
Quý Dương giống như có cảm ứng tâm linh với cô, tiếng cười của hắn lần
nữa truyền đến tai Sầm Tử Tranh ...
'Yên tâm đi, thời gian của buổi tối đương nhiên phải dành cho bà xã yêu dấu rồi. Tối nay anh sẽ về nhà sớm!'
'Ân!'
Từng giọt hạnh phúc ngọt ngào chảy qua tim Sầm Tử Tranh, điện thoại đã ngắt
từ lâu nhưng trên mặt cô vẫn treo nụ cười xinh như mộng.
Nhưng
rất nhanh sau đó, khi ánh mắt cô vô tình lướt qua con số chỉ thời gian
trên màn hình điện thoại thì nụ cười lập tức đông cứng lại trên môi.
Trời ạ! Sắp đến giữa trưa rồi?!!!
Sầm Tử Tranh vội vàng bước xuống giường, mặc kệ thân thể đang nhức mỏi khó
chịu, lúc này trong đầu cô chỉ có gương mặt lạnh lùng và giọng nói sắc
sảo của Trình Thiến Tây.
Thảm rồi, ngày đầu tiên về nhà chồng lại ngủ đến giữa trưa, đợi lát nữa gặp bà cũng không biết bị bà nói thế nào đây nữa!!!
Sầm Tử Tranh vội vàng rửa mặt chải tóc rồi thay quần áo, trong đầu không ngừng quẩn quanh suy nghĩ và than thở!
Gặp phải một người mẹ chồng như vậy, thật không biết đời trước cô đã làm chuyện thất nhân ác đức gì nữa!
Nhìn lại mình lẫn nữa trong gương, Sầm Tử Tranh tự cổ vũ cho mình, bất luận
thế nào cô nhất định cũng phải tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa hai
người!
Chừng như lấy hết dũng khí đi về phía phòng khách lớn của
Cung Viên, bởi vì phòng của Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh nằm ở phía
đông của Cung Viên nên muốn đi sang phòng khách chính, Sầm Tử Tranh cần
phải băng qua vườn hoa.
Không khí trong vườn hoa rất trong lành, vườn hoa này trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm đang đua nhau khoe sắc.
Những người làm trong vườn hoa nhìn thấy Sầm Tử Tranh ai nấy đều cung kính
khom người chào, lễ nghi trịnh trọng như vậy khiến cho cô rất ngượng
ngùng.
Lúc này dì Tề đi đến trước mặt cô, sau khi chào hỏi, bà
chỉ báo cáo đơn giản: 'Thiếu phu nhân, sáng nay thiếu gia có dặn dò
chúng tôi không làm phiền thiếu phu nhân nghỉ ngơi cho nên bữa sáng tôi
không dám gọi phu nhân dậy, bữa trưa thì nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu!'
Sầm Tử Tranh mỉm cười với bà: 'Dì Tề, tôi biết rồi, cám ơn dì. Mẹ có ở trong phòng khách không?'
Dì Tề nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Tử Tranh, giọng nói chợt trở nên nhu hòa hơn, bà gật đầu: 'Phu nhân dậy rất sớm!'
Tim Sầm Tử Tranh không tự chủ được bắt đầu đập thình thịch, sáng sớm đã dậy rồi sao? Trời ạ, kiểu này cô chết chắc rồi!
Nghĩ đến đây, dù sợ hãi cô cũng cố gượng nở nụ cười gật đầu với dì Tề rồi thu hết dũng khí đi về phía phòng khách chính.
Nhìn theo bóng lưng của Sầm Tử Tranh, nhất thời dì Tề có chút hoang mang ... thực ra cô gái này rất hiền hòa, dễ lấy lòng người khác, vóc dáng lại
xinh đẹp như vậy, vì sao phu nhân cứ không thích cô ấy chứ?
Theo bà thấy, vị thiếu phu nhân này còn tốt hơn cô Ngải tiểu thư đó nhiều.
Khi Sầm Tử Tranh đi đến gần phòng khách chính thì điện thoại của cô chợt
reo lên. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, lòng cô chợt co rút lại
...
Khương Ngự Kình!
Là điện thoại của hắn ... Gọi cô làm gì chứ?
Càng nghĩ lòng Sầm Tử Tranh càng thấy nặng nề như có một tảng đá lớn đang đè lên.
Điện thoại vẫn reo không ngừng, một lần rồi lại một lần, dù muốn tắt máy cũng không knịp nữa.
Chắc là vì chuyện đào hôn từ lễ đường nên gọi điện thoại cho cô!
Hít sâu một hơi, Sầm Tử Tranh ấn phím nhận điện thoại ...
'Chúc mừng tân hôn nha, thiếu phu nhân nhà họ Cung!'
Từ ống nghe truyền đến giọng nói vừa châm biếm vừa chua xót của Khương Ngự Kình, những lời của hắn như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Sầm Tử
Tranh khiến cô không tự chủ được rùng mình một cái! Anh Khương ...'
Nghe giọng nói của hắn, trên mặt Sầm Tử Tranh
không tự chủ được lại c ó cảm giác ẩn ẩn đau, cái tát hôm đó của hắn
khiến cô bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi.
Ánh mắt và vẻ mặt
hôm đó của hắn không gạt được ai, cảm giác đau đớn từ cái tát kia không
chỉ là nỗi đau thân thể mà nỗi đau đó đã in sâu vào trong tâm hồn cô, để lại một vết sẹo rất sâu.
Nhưng Sầm Tử Tranh cũng biết, từ đầu
đến cuối đều là lỗi của cô, cô có lỗi với Khương Ngự Kình, dù sao thì đề nghị kết hôn cũng như hủy bỏ hôn ước đều là từ cô trước.
Thời
gian như ngừng lại cho đến khi một người làm dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô
thì Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn, cô vội đi đến một góc khuất trong vườn
hoa, thấp giọng nói ...
'Anh Khương, xin lỗi anh. Em biết, tất cả đều là lỗi của em. Nếu như có cơ hội, em nhất định sẽ đến gặp anh và
hai bác để xin lỗi!'
'Tử Tranh, em biết cái anh cần không phải là lời xin lỗi của em, cái anh cần là con người em!' Giọng Khương Ngự Kình mang theo một tia cố chấp.
Sầm Tử Tranh thầm thở dài một tiếng,
'Anh Khương, anh chắc cũng biết ... em đã kết hôn với Quý Dương, em ...
anh Khương, em biết là em có lỗi với anh, em không biết phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em nhưng em mong là anh có thể tìm được một nửa
khác thích hợp hơn em!'