
i nhìn thấy Trình Thiến Tây đã khóc đến hồng cả hai mắt.
'Mẹ, chuyện này là thế nào?'
Cô không nhịn được vội lên tiếng hỏi bởi vì cùng lúc đó cô cũng nhìn thấy
Cung Doãn Thần đang ngồi nơi sofa, trên mặt ông lộ vẻ tiều tụy rất rõ
ràng.
'Thế nào? Hừm! Thật là nực cười. Ta thì thế nào chứ? Chẳng lẽ cô không biết ta là thế nào sao?
Trình Thiến Tây vừa nói vừa bước đến nhưng ngay sau đó đã bị Cung Doãn Thần vội đứng dậy chặn lại ...
'Thiến Tây, chuyện này không có liên quan gì đến Tử Tranh cả. Nó vốn chẳng
biết gì thì sao bà lại phải chỉa mũi dùi về phía nó chứ? Bao nhiêu cái
sai đều là của một mình tôi mà thôi!'
'Sao hả? Ông đau lòng sao?
Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao lúc đó ông một mực tán thành cuộc hôn nhân này rồi. Thì ra ông đã sớm biết cô ta là con gái của người phụ nữ kia
có đúng không? Cho nên lúc nào cũng ở trước mặt tôi nói giúp cho nó.
Cung Doãn Thần, đây đúng là chuyện tốt ông làm mà!' Trình Thiến Tây khàn giọng quát chồng mình, bà giận đến run người.
'Thiến Tây, bà nói đủ hay chưa? Chuyện đã qua mấy chục năm rồi, bà làm như thế thì có ích
lợi gì chứ?' Cung Doãn Thần cũng cao giọng quát.
Trình Thiến Tây
cười lạnh, 'Cuối cùng cũng nhắc đến chỗ đau của ông rồi phải không? Nếu
như tôi không có xem đến phần tư liệu đó thì tôi vẫn còn bị ông che mắt. Cung Doãn Thần, ông có lương tâm hay không chứ? Lúc Cung thị gặp nguy
khốn tôi gần như liều mạng làm việc hòng giữ lại sự nghiệp của ông, lúc
đó Quý Dương nó mới vừa ra đời, ông tưởng tôi sung sướng lắm sao? Ông
không yêu tôi thì thôi đi, ông còn ... ông còn ... ông không thể đi theo người phụ nữ kia mà ruồng bỏ tôi!'
'Thiến Tây à, con bình tĩnh
lại chút đi. Cho dù Doãn Thần nó thực sự có gì với người phụ nữ kia thì
đó cũng là chuyện quá khứ cả rồi, chẳng lẽ con ở đây hô to gọi nhỏ chính vì muốn làm rõ chuyện năm đó hay sao? Để người làm nhìn thấy mấy chuyện này thật mất mặt!'
Cung lão phu nhân lúc này mới lên tiếng, trên gương mặt hiền hòa của bà sớm đã hiện rõ sự bất mãn.
Nhưng nào ngờ, người trước giờ luôn sợ mẹ chồng là Trình Thiến Tây lúc này
giống như biến thành một người khác vậy, bà không ngần ngại chuyển hướng về phía Cung lão phu nhân ...
'Tốt! Tốt lắm! Quả đúng là người
một nhà! Mẹ, mẹ vừa nãy cũng nghe Doãn Thần nói rồi đó, ông ấy đã thừa
nhận hết mọi chuyện, chẳng lẽ con còn phải bấm bụng chịu nhịn hay sao?
Mẹ cũng nên lý trí một chút giúp con nói vài câu công bằng chứ!'
'Con ... Thiến Tây, ý của con là nói ta là một bà mẹ không đủ tư cách sao?'
Cung lão phu nhân vừa nghe những lời lẽ sắc bén của cô con dâu, sắc mặt liền trở nên rất khó coi, cả người bà cũng toát lên vẻ tức giận.
'Bà nội ...'
Sầm Tử Tranh nhìn thấy tình hình không ổn cô vội bước đến dìu Cung lão phu
nhân, 'Mẹ không phải có ý này đâu. Vậy đi, con đưa bà nội đi nghỉ trước
rồi con nói chuyện với mẹ sau, được không?'
Cung lão phu nhân
biết mình ở đây cũng không có ích gì nhưng bà cũng lo Tử Tranh ở lại với Trình Thiến Tây sẽ phải chịu ủy khuất vì vậy liền lớn tiếng nói: 'Tử
Tranh à, nếu như một lát nữa có ai bắt nạt con, thì nhớ lập tức kêu
người đến báo cho ta biết, ta xem có ai dám để cho cháu dâu ta chịu ủy
khuất hay không!'
'Được, được, con biết rồi. Bà nội lên nghỉ ngơi trước đi. Bà đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe lại khiến
cả nhà đau lòng!' Sầm Tử Tranh ân cần khuyên giải bà sau đó gọi dì Tề,
dặn dò bà dìu Cung lão phu nhân về phòng.
Những người làm cũng
đều giải tán cả, cả gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Cung Doãn
Thần, Trình Thiến Tây và Sầm Tử Tranh ba người!
Ngoài cửa sổ bầu
trời càng thêm u ám, những hạt mưa lớn quất ràn rạt vào những cánh cửa
thủy tinh tạo nên những tiếng động dễ dàng khiến người ta sợ hãi, chẳng
những vậy, sấm chớp không ngừng quét qua bầu trời soi trên gương mặt tái nhợt của Trình Thiến Tây, bà hung hăng trừng mắt nhìn Sầm Tử Tranh, ánh mắt như có thâm thù đại hận! Tim Sầm Tử Tranh chợt run lên, cô có cảm giác lần này nhất định Trình
Thiến Tây chỉa mũi dùi về phía cô mà quan trọng hơn là, lúc nãy dì Tề có nói Trình Thiến Tây đã tìm cô rất lâu, chắc rằng lần này cơn tức lớn
như vậy có liên quan đến cô.
Vừa mới định lên tiếng hỏi thì đã
nghe Trình Thiến Tây chủ động lên tiếng: 'Không ngờ cô tuổi còn trẻ như
vậy mà tâm kế lại nhiều đến thế. Bây giờ cô đã toại nguyện được làm
thiếu phu nhân của nhà họ Cung, nói đi, bước tiếp theo cô định làm cái
gì?'
Nghe mấy lời này Sầm Tử Tranh như bị sét đánh bên tai, cô
sửng sốt nhìn Trình Thiến Tây, nhất thời còn chưa hiểu được ý bà muốn
nói gì.
Sắc mặt Cung Doãn Thần càng trở nên khó coi, lúc này ông
không nhịn được nữa mà đứng bật dậy bước đến kéo tay Trình Thiến Tây,
quát: 'Thiến Tây, bà điên rồi sao? Tử Tranh nó có biết gì đâu! Bà hỏi nó những chuyện này làm gì chứ?'
'Nực cười! Cô ta là con gái của
người phụ nữ kia, tôi không hỏi cô ta chẳng lẽ ông muốn tôi đi tìm con
hồ ly tinh kia mà hỏi?' Trình Thiến Tây càng nói lời lẽ càng sắc bén,
trong ánh mắt toàn là vẻ châm biếm lẫn khinh miệt.
'Thiến Tây, bà càng nói càng quá đá