
hở nào, làm người đều có khuyết điểm, anh cũng không ngoại
lệ!'
Khương Ngự Kình nhíu mày lên tiếng, càng nhìn vẻ tươi cười trên gương mặt anh tuấn kia hắn càng không thoải mái.
Cung Quý Dương vỗ tay một cái, 'Hoan nghênh,Cung thị chúng tôi lúc nào cũng
hoan nghênh Khương luật sư đến điều tra, nhưng có điều ...'
Nói đến đây hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Khương Ngự Kình, ánh mắt vốn mang ý cười chợt trở nên lạnh lùng ...
'Anh phải nhớ kỹ, Sầm Tử Tranh là người phụ nữ của Cung Quý Dương tôi, tôi
biết những ngày này anh vẫn luôn gọi điện cho Tranh Tranh. Nhắc nhỏ anh
một câu, hôm nay là lần đầu tiên, nếu như còn có lần sau, tôi nghĩ sẽ
không vui vẻ uống rượu đỏ như hôm nay đâu!'
Thực ra khi lần đầu
tiên Khương Ngự Kình gọi điện thoại cho Sầm Tử Tranh thì Cung Quý Dương
đã biết chuyện này, nhà họ Cung từ trên xuống dưới đều là tai mắt của
hắn, muốn biết những chuyện này đối với hắn mà nói còn đơn giản hơn đi
chợ mua rau, không chỉ như thế, rạng sáng hôm đó khi Khương Ngự Kình gọi điện thoại đến hắn cũng biết chỉ vì không muốn gây ra sự phản cảm của
Tranh Tranh nên hắn mới không trực diện khởi binh vấn tội mà thôi. Xử lý chuyện tình cảm với Sầm Tử Tranh Cung Quý Dương trước giờ vẫn luôn suy
nghĩ sâu xa hành xử cẩn thận.
Khương Ngự Kình nghe những lời này
nhưng vẫn chưa có phản ứng gì, một lúc sau hắn mới nói vẻ châm biếm:
'Thật không ngờ Cung tiên sinh không chỉ giỏi làm ăn mà ngay cả uy hiếp
người ta cũng rất sành sỏi!'
Cung Quý Dương nhìn Khương Ngự Kình
không chớp mắt, sau đó bật cười ha hả, 'Không, không, Khương tiên sinh
lại hiểu lầm tôi rồi. Đây sao gọi là uy hiếp ch ứ? Vừa nãy tôi rõ ràng
chỉ là đề nghị một cách hòa bình với Khương tiên sinh thôi mà!'
Nói đến đây hắn ngưng lại một giây rồi giọng chợt trở nên sắc bén, nụ cười cũng trở nên âm hiểm ...
'Nhưng, nếu như Khương tiên sinh thích đẩy mình vào chỗ khó thì Cung Quý Dương
tôi đương nhiên sẽ cố hết sức tiếp anh. Muốn chơi ... tôi chơi với anh
đến cùng!'
Nói rồi hắn vỗ nhẹ lên vai Khương Ngự Kình ung dung rời đi.
Lời nói và sự thay đổi thái độ nhanh như chớp của hắn khiến Khương Ngự Kình sửng sốt một lúc lâu. Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nãy giờ hắn vẫn chưa nắm bắt được trong lòng Cung Quý Dương rốt cuộc
đang mưu tính điều gì. Khương Ngự Kình cuối cùng cũng hiểu vì sao ai
cũng nói trong tứ đại tài phiệt Cung Quý Dương là người xử sự không theo lẽ thường nhất!' Trời mưa như trút nước, mưa rơi mãi không ngừng. Thời tiết như hôm nay
quả thật là rất ít có, giao thông bởi vì cơn mưa lớn mà hỗn loạn vô
cùng, những đường phố vốn sạch sẽ cũng ngập trong nước mưa.
Sau
khi Sầm Tử Tranh ngồi xe trở lại Cung Viên thì trời đã bắt đầu tối, mưa
vẫn rơi không dứt hạt khiến cho thời tiết vốn đã hơi lạnh lúc này hoàn
toàn bị vây phủ trong một màn nước mờ mịt, gió thổi lạnh đến ghê người,
cây cối hoa lá bị gió thổi không ngừng đung đưa như có một bàn tay vô
hình đang rung lắc.
Vừa bước xuống xe, người làm đã lập tức tiến
đến che dù cho cô cho đến khi đi vào phòng khách chính thì đã nhìn thấy
dì Tề nét mặt lo lắng bước đến.
Sầm Tử Tranh thấy vậy rất kinh
ngạc, trong ấn tượng của cô, dì Tề trước giờ đối xử với cô luôn rất bình đạm, từ khi biết bà đến giờ cô chưa từng thấy vẻ mặt hoảng hốt này của
bà.
Cô vội bước đến, 'Dì Tề, xảy ra chuyện gì sao?'
Đúng lúc này một tia sét xẹt qua xé toang bầu trời đêm đồng thời soi rõ nét mặt của dì Tề.
'Thiếu phu nhân rốt cuộc cô vũng về rồi. Hôm nay phu nhân vừa về đến liền tìm
cô khắp nơi hơn nữa bây giờ ... bây giờ ...' Bà ấp a ấp úng, biểu tình
trên mặt càng thêm phần hoảng hốt.
'Bây giờ thế nào?' Sầm Tử Tranh thấy bà như vậy cũng sốt ruột hỏi.
Dì Tề nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói: 'Bây giờ phu nhân và lão gia
đang cãi nhau rất dữ dội, ngay cả lão phu nhân cũng không có cách nào
khuyên ngăn. Những người làm đều không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng
... bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn ở bên cạnh phu nhân hầu hạ bà, trước
giờ chưa từng thấy phu nhân tức giận như thế bao giờ, chẳng những vậy,
ngay cả lời của lão phu nhân khuyên can bà cũng chẳng nghe!'
Tim Sầm Tử Tranh không ngừng đập "thình thịch" cô vội vàng chạy về phía phòng khách chính.
Đúng như dì Tề đã nói, khi cô vừa mở cửa thì đã nghe giọng nói bén nhọn của
Trình Thiến Tây, hoàn toàn không giống với thái độ và giọng nói điềm
tĩnh, quý phái thường ngày của bà mà như một người đang nổi điên vậy.
Sầm Tử Tranh hơi sững người, cô khẽ chau mày, cảnh tượng cãi vã này khiến cô có cảm giác rất bất an.
Lúc này Cung lão phu nhân nhìn thấy bóng Sầm Tử Tranh, bà vội bước đến nói: 'Tử Tranh à, nơi đây không có chuyện của con, con về phòng trước đi!'
Rõ ràng là bà đang lo lắng cho Sầm Tử Tranh!
Nghe Cung lão phu nhân nói vậy, Sầm Tử Tranh hơi giật mình sau đó cô nhìn
thấy Trình Thiến Tây đang nhìn về hướng cô, ánh mắt bà trong chớp mắt
trở nên càng thêm lạnh lùng ...
'Cô trở về vừa hay, đến đây, ta có lời muốn hỏi cô!'
Giọng nói của bà vẫn lạnh như băng nhưng lúc này Sầm Tử Tranh lạ