
lên cành cây thành phượng hoàng
sao?' Ánh mắt Khương Ngự Kình càng lộ vẻ âm trầm và cuồng loạn, lời lẽ
sắc bén, khí thế bức người.
'Không ... anh Khương, anh có thể sỉ
nhục em nhưng không được nói Quý Dương như thế. Anh ấy không phải người
như anh nói. Quý Dương yêu em. Trên đời này chỉ có Quý Dương mới hiểu
em!' Sầm Tử Tranh bối rối lên tiếng giải thích thay cho Cung Quý Dương.
Tuy rằng lòng cô rất áy náy nhưng đối mặt với một Khương Ngự Kình lạnh lùng và đầy vẻ châm biếm kia cô cũng không thể lặng yên để chồng mình bị sỉ
nhục được.
'Ồ, thật nực cười! Tử Tranh, em nói theo lương tâm
mình đi, chẳng lẽ anh yêu em không bằng Cung Quý Dương sao? Nói về cho
đi, những gì anh làm cho em chỉ có nhiều chứ không ít hơn hắn!' Khương
Ngự Kình thấy cô bênh vực Cung Quý Dương đủ đường, nỗi phẫn hận trong
lòng càng lúc càng dâng cao.
Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy, cô
thở dài một tiếng, 'Anh Khương, em biết anh rất tốt với em nhưng ...
tình yêu không phải là ích kỷ và chiếm hữu mà là cam tâm tình nguyện cho đi, nếu như có một ngày Quý Dương không còn yêu em nữa hoặc anh ấy muốn rời khỏi em, em nghĩ em cũng sẽ tươi cười buông tay bởi vì tình yêu ép
buộc mà có không phải là tình yêu thật sự, cũng sẽ không đem lại hạnh
phúc!'
Khương Ngự Kình nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng ...
'Xem ra em muốn cùng anh giảng triết lý về tình yêu rồi!'
Sầm Tử Tranh lắc đầu ...
'Không phải đâu anh Khương. Em tin anh hiểu được những đạo lý này chỉ là trong lòng anh cơn giận đã lấn át lý trí. Anh nghĩ thử xem, nếu như em kết
hôn với anh nhưng trong lòng em vẫn luôn nhớ về Quý Dương, chẳng lẽ anh
có thể dung túng cho chuyện vô lý này cả đời sao? Tin rằng lúc đó người
chịu khổ không chỉ là em mà ngay cả anh cũng sẽ nhận ra đó là một cuộc
hôn nhân sai lầm, một quyết định sai lầm!'
Nhưng nào ngờ Khương
Ngự Kình nghe vậy chỉ cười ha hả mấy tiếng, tiếng cười lạnh lùng đến nỗi khiến toàn thân Sầm Tử Tranh lạnh run.
Dứt tiếng cười, Khương Ngự Kình nhìn Sầm Tử Tranh, trong mắt đầy tơ máu ...
'Sầm Tử Tranh, anh tin rồi sẽ có một ngày em chủ động đến cầu xin anh!'
Câu nói này càng khiến Sầm Tử Tranh sợ run, cô nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh
giác, hỏi lại: 'Anh Khương, anh ... anh nói vậy là có ý gì?'
Khương Ngự Kình lạnh lùng "hừm" một tiếng sau đó mới chậm rãi nói: 'Tử Tranh
à, chẳng lẽ em quên anh làm nghề gì hay sao? Những tập đoàn đã lên sàn
chứng khoán có quy mô lớn như Cung thị đương nhiên trong nội bộ sẽ có
những mánh khóe, thủ đoạn không thể cho ai biết. Anh không vội. Anh sẽ
từ từ điều tra, điều tra cho tới khi nào tìm thấy tử huyệt của Cung Quý
Dương mới thôi!'
'Anh Khương, Quý Dương là người làm ăn chân
chính, chẳng lẽ anh muốn vu oan giá họa cho anh ấy hay sao?' Sầm Tử
Tranh vừa nghe đã hiểu ý tứ trong câu nói của hắn.
Khương Ngự
Kình lại cười vẻ châm biếm: 'Trong sạch? Tử Tranh, em ngây thơ quá rồi
đấy! Cung Quý Dương buôn bán vũ khí, việc kinh doanh của hắn thâm nhập
vào từng ngóc ngách nhỏ trên toàn thế giới, những vũ khí được trang bị
cho rất nhiều quốc gia trên thế giới đều được cung cấp bởi Cung thị tài
phiệt, anh muốn tìm hiểu thử xem Cung Quý Dương làm ăn chân chính đến
mức nào. Hơn nữa luôn có tin đồn người của tứ đại tài phiệt ai nấy đều
đã qua huấn luyện đặc biệt của một tổ chức thần bí, chắc chắn những tổ
chức đó cũng không ngoài xã hội đen đâu!'
Hắn càng nói ngữ điệu càng kéo dài ra, mang theo một nỗi khiếp sợ khiến người ta không rét mà run.
Hô hấp của Sầm Tử Tranh đã có chút rối loạn, cô cố làm cho bản thân thư giãn một tí, nhìn Khương Ngự Kình ...
'Anh Khương, tuy em chỉ chú ý việc thiết kế và kinh doanh thời trang, vốn
không hiểu biết nhiều về việc kinh doanh của Cung thị nhưng cho dù anh
nói Quý Dương thế nào thì em tin anh cũng sẽ không điều tra ra được gì
cả. Cho dù tra ra được thì chỉ dựa vào sức của một người cũng không thể
làm gì được Cung thị, ngược lại có khi còn gây bất lợi cho bản thân. Nếu đã vậy thì cần gì phải khổ thế?' Lời của Sầm Tử Tranh có vẻ như chẳng có tác dụng gì với Khương Ngự Kình, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia nham hiểm ...
'Nếu như là trước đây anh sẽ cho rằng em quan tâm đến sự an toàn của anh,
nhưng đáng tiếc, chậc chậc ...' Hắn chậm rãi lắc đầu, 'Em cho rằng anh
không nắm được sơ hở nào của Cung Quý Dương sao?'
Vốn là luật sư
nổi tiếng quốc tế, việc điều tra sưu tầm chứng cớ đối với hắn mà nói là
quá đơn giản chứ đừng nói gì đến việc thêu dệt thêm bằng chứng.
Sầm Tử Tranh nhìn ra vẻ phẫn nộ trong mắt hắn, vội nói: 'Anh Khương, em
tuyệt đối không có ý xem thường anh. Chỉ là ... anh là anh trai của Tĩnh Nghiên, em không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của
em với cô ấy, đối với anh cũng vậy, em thật sự hy vọng anh sẽ hạnh
phúc!'
Còn một câu mà Sầm Tử Tranh không dám nói ra đó chính là
... người của tứ đại tài phiệt giết người còn không ngại thì còn chuyện
gì mà họ không làm được nữa chứ.
Đương nhiên, câu nói đó cô chỉ dám nói thầm trong lòng!
Khương Ngự Kình lúc này đã chìm sâu trong nỗi thù hậ