
trên mặt hắn không nhìn ra có chút giận dữ nào, 'Không không, tôi tuyệt
đối tin tưởng Khương tiên sinh có loại sức quyến rũ này, chỉ là ... tôi
quá hiểu Tranh Tranh mà thôi!'
Nét mặt Khương Ngự Kình hơi cứng lại, 'Câu nói của Cung tiên sinh, tôi không rõ ý của nó cho lắm!' Cung Quý Dương không vội trả lời hắn, chỉ búng tay một cái, nhân viên
vội mang đến hai chiếc ly thủy tin, một bình rượu đỏ thượng đẳng đã được ướp lạnh sóng sánh màu đỏ thật bắt mắt.
Bình rượu đỏ được mở ra, lập tức hương thơm thoang thoảng tản mát khắp phòng, khi rượu được rót
từ từ vào chiếc ly thủy tinh, phía ngoài của chiếc ly thủy tinh dần tụ
lại một lớp băng mỏng.
'Rượu Bordeaux, được sản xuất ở tửu trang Lafite danh giá, Khương tiên sinh không ngại xin mời thưởng thức thử!'
Cung Quý Dương vừa nói vừa chậm rãi rót rượu vào chiếc ly để trước mặt Khương Ngự Kình.
Trên mặt Khương Ngự Kình tuy không có chút xao động nào nhưng trong đầu
không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ xem ý nghĩ thật sự trong đầu Cung Quý
Dương giờ phút này là gì, nhất là khi chứng kiến hành động khác thường
này của hắn, chuông cảnh báo trong đầu Khương Ngự Kình không ngừng vang
lên.
Cung Quý Dương trước giờ nổi tiếng là "tiếu diện hổ", chuyện này rất nhiều người biết nhưng có lẽ ngoài người của tứ đại tài phiệt,
không ai có thể đoán chính xác suy nghĩ thật sự của hắn ẩn giấu sau nụ
cười kia là gì. Nụ cười càng tươi thì chứng tỏ chủ nhân của nụ cười đó
tâm kế càng sâu.
Khương Ngự Kình miên man suy nghĩ, động tác trên tay bất giác cũng ngừng lại.
Thấy Khương Ngự Kình không có chút phản ứng gì, Cung Quý Dương mỉm cười:
'Sao vậy? Khương tiên sinh không có hứng thú với rượu đỏ sao? Mau thử
một chút xem!'
Khương Ngự Kình nhìn Cung Quý Dương rồi lại nhìn
xuống ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly màu đỏ như máu thoang thoảng một mùi thơm khiến người ta vừa ngửi đã lâng lâng.
Hắn không
biết trong lòng Cung Quý Dương đang suy tính điều gì nhưng vẫn chậm rãi
nâng ly rượu lên, lắc nhẹ ly rượu dưới mũi mình để mùi thơm của rượu
càng thấm sâu vào khứu giác của hắn sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm.
'Tôi biết Cung tiên sinh trước giờ thích chơi những trò chơi có tính mạo
hiểm cao nhưng hoàn toàn không biết Cung tiên sinh đối với rượu cũng có
hứng thú như vậy. Theo tôi được biết, trong tứ đại tài phiệt có Lăng
Thiếu Đường tiên sinh thích uống rượu đỏ, Lãnh Thiên Dục tiên sinh thích uống rượu trắng cực mạnh còn Hoàng Phủ tiên sinh thì lại ít uống rượu,
ngược lại đối với vận động lại có nghiên cứu nhiều hơn!'
Cung Quý Dương nghe vậy bật cười ha hả ...
'Khương tiên sinh không hổ danh là luật sư đánh đâu thắng đó, ngay cả sở thích
của từng người chúng tôi cũng rõ như lòng bàn tay, chỉ tiếc là Khương
tiên sinh có lẽ đã quá võ đoán rồi, tôi thích rượu đỏ nhưng chỉ thích
một nhãn hiệu rượu đỏ mà thôi!'
Khương Ngự Kình nghe vậy cũng
cười, 'Tôi nghĩ hôm nay Cung tiên sinh mời tôi tới đây chắc không chỉ
đơn giản là uống rượu với tôi, đúng chứ?'
Hắn không phải kẻ ngốc, đối với lời nói và hành động của Cung Quý Dương đương nhiên là rất nhạy cảm.
Cung Quý Dương lại mỉm cười, 'Đối với văn hóa Trung Quốc tôi quả thực là
không rành cho lắm, nhưng nếu như tôi không nhớ sai, đời nhà Đường có
một nhà thơ tên là Vương Hàn, ông đã từng viết một câu rằng: "Rượu bồ
đào, chén dạ quang Chưa say đàn đã vang lên dập dìu. Sa trường chớ cấm
ta say Xưa nay chinh chiến mấy người về đâu!", theo tôi thấy, rượu đỏ
cũng giống như phụ nữ vậy, cao nhã mà hàm súc, người phụ nữ như vậy cũng như một cảnh đẹp, khiến người ta thưởng thức mãi mà không chán. Trong
mắt tôi, Tranh Tranh là người phụ nữ như vậy, đời này tôi chỉ nghiên cứu một loại rượu đỏ, cũng giống như với Tranh Tranh vậy, tôi sớm đã hiểu
rõ cá tính cô ấy như lòng bàn tay rồi!'
Khương Ngự Kình nghe vậy
trên mặt rõ ràng có chút biến hóa ... hắn không thể không ngầm bộ phục
sự điềm tĩnh và sâu xa của người đàn ông trước mặt.
Nhìn hắn, Cung Quý Dương lại nở một nụ cười "hiền hòa" ...
'Khương tiên sinh, vì vậy tôi mới nói, không phải tôi hoài nghi sức quyến rũ
của anh mà là vì tôi hiểu quá rõ tính cách của Tranh Tranh, vì vậy những lời vừa nãy anh nói đối với tôi chỉ là một lời nói đùa, lên giường với
anh hay trở lại bên cạnh anh ... chuyện này Tranh Tranh trước đây không
làm, bây giờ sẽ càng không làm!'
'Cung tiên sinh nói vậy dường như quá tự phụ rồi!'
Trong lòng Khương Ngự Kình sớm đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ mới
giao tranh mấy chiêu mà hắn đã cảm nhận sâu sắc Cung Quý Dương người đàn ông này thật không đơn giản.
'Tự phụ? Một người sở dĩ có thể tự
phụ là vì anh ta rất tự tin, khi anh ta hoàn toàn có thể thao túng tất
cả mọi chuyện, thì anh ta có quyền tự phụ. Theo tôi thấy, tự phụ không
phải xấu!' Cung Quý Dương mỉm cười, trong nụ cười mang theo một vẻ điềm
tĩnh và sâu xa của một thương nhân thành công trên thương trường.
'Cung Quý Dương, anh thật sự cho rằng mình làm việc không chút sơ hở nào sao? Tôi thật không tin nếu như tôi cố tình điều tra mà lại không điều tra
ra một khe