
đắp một
lớp chăn lông thật dày ở trên người nàng, để mặt nàng chôn ở trước ngực hắn,
thư thái tựa vào trên người hắn.
Xuân về hoa nở, thỉnh thoảng có chim bay lên đầu cành, phát ra tiếng hót thanh
thúy. Mà sắc xuân đầy vườn, cảnh xuân vừa vặn, trong không khí cũng tản ra
hương vị mùi thơm ngát ngọt ngào.
Hắn bắt đầu lải nhải ở bên tai nàng kể chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trong triều
ngày hôm nay, vừa để tay ở trong mền, thuần thục giúp nàng xoa hai chân.
Đã bốn năm rồi, Liễu Thuận một lòng nhìn chủ tử chuyên tâm ở bên cạnh nữ nhân
đã bị Thái y bó tay, không chỉ có lệnh cho Thái y mỗi ngày hầm thuốc bổ thân, ý
đồ kéo dài tính mạng của nàng, buổi sáng, hắn cũng sẽ tự mình lau mặt lau người
cho nàng; buổi tối trước khi ngủ sẽ giúp nàng tắm rửa thay quần áo.
Chỉ cần hạ triều, hắn sẽ dành hai canh giờ, liên tục mát xa kinh mạch trên
người nàng, để tránh làm tứ chi nàng cứng ngắc trong thời gian dài mê man.
Làm một người hầu hạ suốt bốn năm không từ chối vất vả, mà không hề oán hận thì
đừng nói đấy là hoàng thượng, cho dù là dân chúng bình thường, chỉ sợ cũng có
chút khó tin.
Có đôi khi, Liễu Thuận suy nghĩ, nếu Nạp Lan Trinh Trinh hồn phi phách tán,
trên trời không cướp đi sinh mệnh của nàng, có lẽ hoàng thượng hiện tại cũng
không trở thành thống khổ như vậy.
Dù sao trông nom người không chết không sống bốn năm, đối với bất kỳ người nào
mà nói, cũng là một loại tra tấn lo lắng hao tổn tinh thần.
Nhưng Hoàng Phủ Tuyệt hiển nhiên không thấy đây là một gánh nặng, ngược lại còn
thích thú. Mỗi lần chỉ cần thấy ngón tay nàng hơi hơi động, hắn đều hưng phấn
hơn nửa ngày. Đến khi Thái y một lần lại một lần lắc đầu nói Nạp Lan Trinh
Trinh hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn lại có vẻ mặt bi thương.
Lúc này, hắn vừa xoa chân của nàng, vừa vén sợi tóc hỗn loạn trên trán nàng, ở
bên tai nàng ôn nhu nói: “Nàng thật nhỏ mọn, ngủ nhiều năm như vậy, mở mắt ra
nhìn xem trẫm thế nào? Chẳng lẽ nàng không muốn thấy Ngọc nhi đã trưởng thành
hiểu chuyện sao? Nó hiện tại sắp cao bằng nàng.
“Tiểu tử đó quả nhiên không có phụ chờ mong của trẫm đối với nó, chẳng những
càng ngày càng có phong thái của thái tử, mà còn khi dễ những lão nhân trong
triều đến không lời có thể nói. Đừng nhìn bề ngoài nó di truyền vẻ đẹp của nàng
nhưng tính cách giống trẫm như đúc.”
Xoa chân xong, hắn lại nắm tay nàng, ôn nhu giúp nàng thả lỏng mỗi một ngón
tay.
“Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, thời điểm nàng vừa gả cho trẫm làm thê tử,
chúng ta tựa như bây giờ, ngồi ở trong hậu hoa viên điện thái tử. Nàng nói, nếu
trẫm có thể mỗi mùa hoa đào nở rộ cùng nàng thưởng hoa đào thì tốt rồi.
“Bốn năm nay, trẫm cho tới bây giờ đều chưa có nuốt lời, coi như một ban thưởng
nho nhỏ cho trẫm, nàng hãy cùng trẫm nói vài lời, thích nói gì đó đều được...”
Liễu Thuận đứng hầu hạ ở cách đó không xa, nghe được giọng điệu nhỏ nhẹ của chủ
tử, trong lòng không khỏi nổi lên một sự chua xót.
“Lúc trước nàng lấy thân phận Nhan Nhược Tranh tiến cung, nhưng bởi vì hôm đó
là ngày giỗ của nàng nên trẫm đã đuổi hết đám nữ nhân đó đến Lệ Viên, để nàng
bị lạnh nhạt suốt bốn năm. Trong những ngày trẫm chưa có xuất hiện trong thế
giới của nàng, có phải nàng đã nhận hết chua xót khổ cay hay không?”
Một tiếng thở dài từ trong miệng hắn bật ra, hắn lại nói: “Trẫm thật khờ, nếu
sớm đi gặp nàng, sẽ không cùng nàng bỏ qua nhiều năm như vậy. Bất quá ông trời
thật rất công bằng, trẫm cho nàng chịu khổ đợi bốn năm, hiện tại, làm cho nàng
ngủ suốt bốn năm không để ý tới trẫm..."
“Tuy rằng trẫm cũng không biết ngày nào đó tâm tình nàng tốt, mới có thể tỉnh
lại trò chuyện với trẫm, nhưng trẫm vẫn sẽ chờ đợi, cho dù có một ngày nàng đột
nhiên ngừng thở...” Nói tới đây, thanh âm của hắn dẫn theo vài phần nghẹn ngào,
nhưng vẫn cười, tự thoải mái nói: “Cho dù thực sự một ngày như vậy, nàng cũng
không cần sợ hãi.”
Hắn cúi đầu, hôn mắt của nàng một cái, lại hôn gò má nàng, thâm tình nhìn nàng.
“Bởi vì trẫm sẽ không để cho nàng ra đi một mình. Trẫm biết nàng sợ cô đơn
nhất, sợ bóng tối nhất, khi ngày đó đến, trẫm sẽ cùng nàng. Cùng nhau đi xuống
Hoàng Tuyền.”
Khi Hoàng Phủ Tuyệt hứa hẹn trước mặt nữ nhân dường như không nghe được lời nói
của hắn thì Liễu Thuận phía sau rốt cục không kìm nén nổi làm nước mắt tự rơi
xuống, không tiếng động khóc rống lên. Hắn đã sớm cảm giác được, mấy năm qua,
hoàng thượng cố buộc tiểu thái tử học tập các loại đạo trị quốc, thậm chí khi
tiểu thái tử vừa tròn mười tuổi liền ép tiểu thái tử vào triều nghe tấu trình,
nhất định là một ngày kia, sẽ có quyết định gì, Doanh quốc có thể có người kế
tục.
Cho dù chuyện chết vì tình không có gì kỳ lạ nhưng một hoàng đế vì phi tử lại
chết vì tình, chỉ sợ sách sử các quốc gia cũng chưa từng có ghi lại như vậy.
Ngay lúc LiễuThuận âm thầm bi thương thì lại nghe trong không khí truyền đến
một đạo thanh âm mờ mịt khiến cho mọi người đều không tưởng được ——
“Diêm Vương nói... Chàng, con người này ông thu hồi không nổi, sợ chàng thật sự
theo thiếp cùng đi gặp ông ta, nên ta