
ta sau khi chàng trúng Phá Hồn cổ hôn
mê, cũng đã dùng những thứ quý giá nhất của mình đổi lại mạng cho chàng... Cho
dù Nạp Lan gia tội ác tày trời thế nào, trả nhiều năm như vậy, cũng đã đủ...”
Nói xong, nàng tiêu tan nở nụ cười nhìn mọi người, trong mắt đã tràn ngập tuyệt
vọng chua xót.
Khi tầm mắt nàng tương giao với Hoàng Phủ Tuyệt đang nhìn chằm chằm nàng, nàng
nhẹ giọng nói: “Chàng từng nói, nếu Nạp Lan Trinh Trinh không chết, chàng sẽ
đích thân giết nàng. Hiện tại, để ta giúp hoàn thành tâm nguyện này của chàng
đi...”
“Thái Tử Phi, trăm ngàn lần không nên...”
Liễu Thuận hô to, Nhan Nhược Tranh dùng sức gật đầu, cao giọng thừa nhận nói:
“Đúng vậy, ta chính là phản đồ thân giấu Phá Hồn cổ năm đó, suýt nữa khiến
chàng đánh mất ba hồn bảy vía bị mất mạng, Nạp Lan Trinh Trinh!”
Sau khi nàng thừa nhận thân phận thì chuyện thần kỳ đã xảy ra, dung mạo vốn
bình thường của nàng trong nháy mắt biến đổi thật lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ được
Hoàng Phủ Tuyệt hoài niệm trong trí nhớ, cư nhiên từ trên khuôn mặt bình thường
này chậm rãi đã biến trở về như lúc ban đầu.
Song khi dung nhan chân thật tâm tâm niệm niệm xuất hiện ở trước mắt mình,
Hoàng Phủ Tuyệt còn không kịp gọi tên nàng, đã thấy nàng phun ra một ngụm máu,
ngã về phía trước, ngất đi...
***
Hôm tế tổ, gương mặt bình thường của Nhan quý phi đột nhiên biến thành Thái Tử
Phi xinh đẹp như trước kia. Một màn này được văn võ bách quan Doanh quốc tận
mắt chứng kiến, đừng nói đến mọi người kinh ngạc không thôi, ngay cả Hoàng Phủ
Tuyệt cũng bị hình ảnh này chấn kinh không biết làm sao.
Bất quá một khắc khi nàng ngất đi, hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vội
vàng gọi đến tất cả thái y trong cung nhanh chóng ôm nàng trở về Thái Hoà cung.
Chúng Thái y phụng mệnh tới, sau khi xem mạch cho nàng, thì đều lắc đầu thở
dài, đáp án cho hắn đều là người đã dầu hết đèn tắt, không thuốc nào chữa được.
Hoàng Phủ Tuyệt vừa kinh hoảng lại đau lòng không thôi, không biết sự tình tại
sao phải đi đến mức này, càng nghi hoặc vì sao khi nàng chính mồm thừa nhận
mình là Nạp Lan Trinh Trinh, lại lập tức hôn mê bất tỉnh, cho đến khi Liễu
Thuận khóc nói ra truyền thuyết Hắc Sơn cùng sự tình từ đầu đến cuối ——
Nguyên nhân là năm đó Nạp Lan Trinh Trinh bị cha của mình Nạp Lan Khang cùng
với Lục vương Hoàng Phủ Kỳ tính kế, ở trong thủ cung sa mai phục Phá Hồn cổ,
nàng cũng không biết. Tiên hoàng băng hà, đến khi Hoàng Phủ Tuyệt đột nhiên
thân trúng Phá Hồn cổ tính mạng ngàn cân treo sợ tóc, nàng mới hiểu được chính
mình gián tiếp bị lợi dụng, thành công cụ mưu hại phu quân.
Mắt thấy Thái y không cứu chữa được, trong lòng nàng nghĩ thử một lần đem hi
vọng ký thác vào truyền thuyết Hắc Sơn có thể thỏa mãn nguyện vọng của người
đời. Có nhân duyên, nàng thuận lợi tìm được Hắc Sơn, cũng hướng chủ nhân Hắc
Sơn cầu xin phu quân Hoàng Phủ Tuyệt có thể hoàn hồn.
Vì thế, nàng dâng dung mạo của mình, sức khỏe và tuổi thọ làm điều kiện trao
đổi, ngày Hoàng Phủ Tuyệt sống lại, cũng chính là thời điểm nàng mất đi tất cả,
nàng không thể lại lấy thân phận để tồn tại ở trên thế giới này.
Năm đó Liễu Thuận nhìn đến Thái Tử Phi mặc áo đen, vẻ mặt bi tuyệt đang cầm một
cái hộp nhỏ quay về điện thái tử thì giật mình không thôi. Mà Thái Tử Phi cũng
nói với hắn, nếu hắn không chịu giúp nàng bảo vệ bí mật này, một khi thân phận
của nàng sáng tỏ, nàng sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh.
Liễu Thuận không có lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.
Rồi sau đó, Hoàng Phủ Tuyệt như gặp kỳ tích mà tỉnh lại, đồng thời, dung mạo
tuyệt lệ của Nạp Lan Trinh Trinh, liền nháy mắt thay đổi, trở thành một gương
mặt khác hoàn toàn xa lạ, hơn nữa từ đó về sau bệnh ngày càng nặng thêm.
Để tiếp tục ở lại bên cạnh Hoàng Phủ Tuyệt, nàng cam nguyện nhận thân phận ấu
nữ Nhan gia mà Liễu Thuận an bài, thà rằng ở trong hậu cung to như vậy chịu khổ
sở nhiều năm, nhưng vẫn muốn tận mắt thấy hắn sống mạnh khỏe.
Những năm gần đây, nàng thấy nam nhân mình yêu nạp một đám nữ nhân vào hậu
cung, một mình ở tại Lệ viên đơn sơ, mỗi ngày nhìn nội viện hoàng cung hàng đêm
xa xa.Trong lòng không phải chưa từng hận hay oán thán qua nhưng nàng cũng biết
đây là kết quả mình phải chịu, cho nên cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Cho dù Liễu Thuận lén chiếu cố nàng thêm, nhưng vì nàng và chủ nhân Hắc Sơn
trao đổi điều kiện, mất đi sức khỏe. Cho nên trong mấy năm nay nàng vẫn sống,
nhưng phải chịu các loại ốm đau tra tấn trôi qua cùng với khổ sở.
Sau khi Liễu Thuận nghẹn ngào kể đầu đuôi ngọn nguồn những nỗi khổ của Nạp Lan
Trinh Trinh vì Hoàng Phủ Tuyệt mà chịu nhiều năm như vậy, Hoàng Phủ Tuyệt trông
nom ở bên giường hai đêm không nhắm mắt, khó có thể kìm nén được nước mắt rơi.
Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại tàn nhẫn như vậy.
Hắn càng không có nghĩ tới, nữ nhân làm chính mình vừa yêu vừa hận nhiều năm
nhưng lại mang nhiều chua xót như vậy.
Nguyên do từ đầu tới đuôi, nàng là người vô tội nhất. Qua nhiều năm như vậy,
người nhận hết cực khổ, ủ