
.
Theo lệ thường, hôm tế tổ Lễ bộ đại thần trước hết tuyên đọc tế văn, tuy rằng
tế văn vừa dài, vừa liên miên bất tận, nhưng trong không khí trang nghiêm ngoại
trừ hoàng thượng ra, tất cả mọi người phải quỳ trên mặt đất im lặng nghe, nếu
ai có gan lên tiếng phá hư nghi thức tế tổ, sẽ bị tru di cửu tộc.
Đương nhiên, bá quan văn võ quỳ gối trước bài vị, ngoài mặt ra vẻ cung kính
hướng thần hoặc hoàng thượng nhưng trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có
chính bọn họ biết.
Chẳng hạn mấy tháng trước, nhi tử của Lại bộ Thượng Thư Danh Viễn chỉ vì đùa
giỡn tân hôn nương tử của Tiểu Hầu gia Vệ phủ bị giam vào Hình bộ, chịu không
nổi trọng hình ép hỏi mà cắn lưỡi tự sát, không nghĩ tới sau đó không lâu, nữ
nhi duy nhất Lệ Mai lại vì làm hoàng thượng tức giận mà bị nhốt lãnh cung, mọi
người ai cũng kinh ngạc, lén nghị luận.
May mắn hoàng thượng không có trách phạt Thượng Thư về tội dạy nữ nhi không
nghiêm, nếu không trăm năm cơ nghiệp của Lệ gia, sợ rằng cũng phải trở thành
một nét bút hỏng trong lịch sử văn chương, từ nay về sau ở hoàn toàn biến mất
trong triều đình Doanh quốc.
Trải qua việc này, mặc dù Lệ Danh Viễn rất tức giận với hành động của hoàng
thượng, nhưng cũng không dám vì nữ nhi cầu tình. Thần tử khác nhìn như giữ im
lặng, nhưng thật ra lại ngầm vui sướng khi có người gặp họa lần này. Dù sao mất
một đối thủ cạnh tranh, con đường trước mặt mọi người cũng giảm được một trở
ngại.
Tâm tư của các đại thần, hoàng thượng Hoàng Phủ Tuyệt không có hứng thú, cũng
lười suy đoán, trong đầu hắn chỉ nghĩ chuyện đã nhiều ngày nay trong lòng phiền
chán không thôi.
Từ sau một câu nói toạc ra thân phận thực sự Nhan Nhược Tranh không phải là ấu
nữ của Hồ Châu Thái Thú Nhan Thanh của hắn, hai ngày này, hắn thủy chung rất
nhẫn nại đợi nàng tới giải thích chân tướng việc này với. Nhưng từ mùng ba đợi
đến mùng bốn, lại từ mùng bốn đến tế tổ đầu năm, nữ nhân kia vẫn không có ý
hướng hắn mở miệng giải thích.
Sự chịu đựng của hắn bị nàng mài đến phá công, ngực chậm rãi tích tụ tức giận
khó hiểu.
Nhớ tới thám tử hắn xếp vào bên người Lục vương Hoàng Phủ Kỳ từng hồi báo lại,
ngày mùng ba, Lục vương xác thực một mình đi Phượng Tịch cung, đuổi cung nữ hầu
hạ trong cung ra, một mình nói chuyện với Nhan quý phi, cơn tức của hắn càng
tăng thêm.
Nội dung nói chuyện của bọn họ mặc dù không có gì mờ ám, nhưng mà khi thám tử
nói cho hắn biết, quý phi cũng không ở trước mặt Lục vương phủ nhận mình là Nạp
Lan Trinh Trinh thì lòng tự trọng luôn luôn cao ngạo của hắn nhất thời bị điểm
không công bằng này làm tổn thương
Cho dù hắn vốn là hoàng đế tay nắm nhân quyền trong thiên hạ; cho dù hắn từng
phái người tra ra năm đó Nạp Lan Trinh Trinh sở dĩ hại hắn trúng Phá Hồn cổ,
hoàn toàn là một tay cha nàng và Hoàng Phủ Kỳ làm nên chứ không có liên quan gì
với nàng... Cho dù lòng dạ biết rõ rất nhiều chuyện, ở phương diện cảm tình,
hắn vẫn như trước giống đứa trẻ thích tranh thủ tình cảm với người lớn, nhất
định phải tranh giành đến vị trí quan trọng nhất trong lòng nàng.
Tuy rằng nữ nhân trong thiên hạ đều hy vọng được hắn thương yêu chiều chuộng,
nhưng nếu như nữ nhân hắn yêu thương nhất khinh thường phần cảm tình này của
hắn, hắn sẽ cảm thấy bản thân mình sống cực kỳ thất bại.
Hắn cũng rất rõ ràng tuyên bố với Nhan Nhược Tranh, chỉ cần nàng chịu chính
miệng thừa nhận mình là Nạp Lan Trinh Trinh, chính miệng với hắn việc bị phản
bội từ đầu đến cuối năm đó, chính miệng nói cho hắn biết... Nàng còn yêu hắn,
hắn có thể không tính đến hiềm khích trước kia bắt đầu lại với nàng một lần
nữa, cho nàng thân phận cùng địa vị nên có. Nhưng chờ mãi, nữ nhân kia lại thủy
chung không muốn mở miệng, điều này làm cho hắn không khỏi buồn bực.
Lễ bộ đại thần rốt cục tuyên đọc xong tế văn dài dòng, kế tiếp, liền đổi lại
Hoàng Phủ Tuyệt thiên tử Doanh quốc đến trước bài vị tổ tông dập đầu dâng
hương.
Khi nghi thức tế tổ chuẩn bị kết thúc thì Hoàng Phủ Tuyệt cũng không có tuyên
bố chấm dứt như năm rồi, mà là trên cao nhìn xuống mọi người đứng ở trước mặt,
dùng ánh mắt kiêu căng nhìn quét qua mọi người, hạ ý chỉ làm văn võ cả triều
khiếp sợ —— trục xuất đương triều thái tử Hoàng Phủ Ngọc.
Lời này vừa mới ra miệng, toàn bộ Thái Miếu liền loạn thành một đoàn. Mọi người
tuy rằng sớm biết hoàng thượng từ sau khi Nạp Lan Trinh Trinh qua đời, đã không
thích vị tiểu thái tử này, không lâu còn nghe nói tiểu thái tử vì phạm phải
chuyện sai mà phải chịu khổ bị hoàng thượng phạt roi, nhưng... Làm sao có thể
đột nhiên tuyên bố muốn phế thái tử chứ?
Có cựu thần đang muốn tiến lên để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Nhan Nhược Tranh lại
đi trước một bước từ hàng ngũ Tần phi đi lên phía trước, nhìn chằm chằm nam
nhân cao cao tại thượng cách đó không xa.
“Tại sao hoàng thượng muốn trục xuất thái tử?”
Sau khi nàng hỏi ra này vấn đề, chúng thần đều ngừng thở, chờ hoàng thượng trả
lời.
Đã thấy hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, lời nói ra khỏi miệng, so với biểu
tình giờ phút này của hắn còn tuyệt tình hơn.
“Bởi vì trẫm hoài