Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

ngực nàng, ghen tị tiềm tàng trong lòng hắn, lại không lý

trí nổi lên.

Tuy rằng hắn đã cơ hồ xác định Nhan Nhược Tranh và Nạp Lan Trinh Trinh chính là

cùng một người, cũng hiểu được nàng thương Ngọc nhi như vậy là vì nguyên nhân

nàng chính là mẹ ruột của Ngọc nhi, nhưng nữ nhân mình yêu thích bị kẻ khác

phái thân mật ôm ấp như vậy, khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Lúc này Hoàng Phủ Tuyệt, tâm tính giống như đứa nhỏ bốc đồng, biết rõ ghen rất

giống con của mình, hắn cũng hoàn toàn nghĩ có điều gì là không thể.

Hắn mặt lạnh, chân bước vào điện thái tử, thái giám cung nữ hai bên gặp hoàng

thượng tới, đều quỳ xuống vấn an, mà Hoàng Phủ Ngọc và Nhan Nhược Tranh nhìn

thấy hắn: một người chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương, vẻ mặt không chào đón;

một người thì oán hận dùng ánh mắt trừng hắn, trong ánh mắt đã tràn ngập chỉ

trích.

Đối mặt với thái độ rõ ràng không chào đón hắn của hai người, Hoàng Phủ Tuyệt

khoanh hai tay, hừ lạnh một tiếng, “Thấy trẫm đến không quỳ xuống thỉnh an coi

như bỏ qua, các ngươi một lớn một nhỏ này lại còn dám cho trẫm xem thái độ đó?”

Nhan Nhược Tranh nghĩ đến việc hắn xuống tay đánh nhi tử, khẩu khí liền cực kì

ác liệt nói: “Chân thần thiếp mỏi nhừ rồi, sợ là chậm không thể thỉnh an ngài.”

Hoàng Phủ Ngọc vẫn vùi vào trong ngực nàng, chỉ vào mông vẫn sưng đỏ của mình

nói: “Nhi thần bị phụ hoàng trách phạt, hiện tại cả người đều đau, cũng không

thể thỉnh an phụ hoàng, mong rằng phụ hoàng thứ tội.”

Một lớn một nhỏ không có ý định để ý mặt mũi đương kim hoàng thượng, trong mắt

người ngoài tựa hồ có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ở trong mắt Hoàng Phủ

Tuyệt lại biến thành tình thú khác.

Tuy rằng lúc ấy hắn giận dữ đánh nhi tử mấy cái nhưng lực đạo xuống tay tuyệt

không có như vẻ khoa trương ồn ào của nhi tử, bất quá tận mắt thấy vết thương

có chút phô trương thanh thế, hắn vẫn nhịn không được có chút đau lòng.

Hắn đi tới, vươn tay muốn xoa xoa cái mông nhỏ thay nhi tử, ai ngờ lực đạo quá

nặng, làm Hoàng Phủ Ngọc phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn.

Mắt thấy nhi tử bị bàn tay to của Hoàng Phủ Tuyệt xoa, hai mắt đẫm lệ giàn

giụa, đáng thương, Nhan Nhược Tranh vội vàng che chở cậu vào trong ngực, cự

tuyệt ý tứ không tốt của cha nhi tử.

Cuối cùng, tiểu tử kia rối cuộc ở dưới ánh mắt hơi cảnh cáo của phụ hoàng đành

phải thành thật, không có kiểu chết cũng phải quấn quít lấy xấu nương, nhu

thuận cam đoan với nàng vết thương của mình thật sự một chút cũng không đau,

xin nàng đừng giận phụ hoàng nữa, lúc đó Hoàng Phủ Tuyệt mới không trị nhi tử

đáng thương nữa, mang nữ nhân đang giả bộ đau chân, cố ý tức giận với hắn xách

lên, rời khỏi thái tử điện.

Nhưng mới ra thái tử điện không bao lâu, nàng liền một phen kéo lấy ống tay áo

của hắn, sắc mặt khó coi, khẩu khí rất bất mãn hỏi: “Hoàng thượng đánh vào mông

Ngọc nhi, tất phải có nguyên nhân gì nói không ra lời chứ?”

Hắn nghe xong ngừng bước chân lại, cười liếc nàng một cái, “Tranh nhi cớ gì lại

nói ra lời ấy?”

“Hay là hoàng thượng không muốn giải thích về chuyện hôm nay?” Không lâu trước,

nàng nghe tin nói Lệ quý nhân chọc giận hoàng thượng, bị đuổi vào lãnh cung.

Tin tức bất ngờ truyền đến này làm tất cả các phi tử ở hậu cung không hiểu rõ

vì sao, nhưng vốn dĩ nàng thông minh, không khó đoán ra nguyên nhân trong đó

khẳng định có liên quan chặt chẽ với mình.

Đối mặt câu hỏi của nàng, hắn không đáp ngược lại cười, “Những lời này, trẫm

cũng đang muốn nói với nàng.” Khuôn mặt tuấn tú của hắn dần dần tới gần nàng,

làm nàng có chút trở tay không kịp. "Tranh nhi chẳng lẽ không muốn giải

thích với trẫm cái gì sao?”

Nhìn ánh mắt tha thiết mà khát vọng của hắn, nàng theo bản năng lui về phía

sau, “Hoàng thượng muốn nói đến cái gì?”

Hoàng Phủ Tuyệt nhìn thẳng nàng thật lâu sau, mới không ngừng nói ra những lời

không làm cho người khác kinh ngạc đến sợ chết khiếp: “Trẫm điều tra rồi, ấu nữ

của Hồ Châu Thái Thú Nhan Nhược Tranh, bảy năm trước đã qua đời vì bệnh.” Không

để ý tới sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch, hắn tiếp tục cười nói: “Về chuyện

này, trẫm đang chờ nàng giải thích tiếp.”

Một khoảng thật dài tĩnh lặng, cứ như vậy tràn ngập ra ở giữa hai người.

Chỉ chốc lát, Hoàng Phủ Tuyệt phá vỡ sự yên lặng, không ép nàng nữa mà chỉ thản

nhiên mở miệng, “Nếu bây giờ nàng không muốn nói, trẫm cũng sẽ không ép nàng,

nhưng xin nàng nhớ kỹ, tính nhẫn nại của trẫm cực kỳ có hạn, nếu trước khi tính

nhẫn nại của trẫm hết, vẫn không nghe được lời giải thích của nàng, hậu quả thế

nào, cũng không phải là một mình nàng có thể gánh vác được...”

Nghi thức tế tổ lớn ba năm một lần của Doanh quốc, cuối cùng hôm nay cũng được

cử hành long trọng.

Từ lúc hoàng thượng dẫn đầu văn võ bá quan cùng với chúng Tần phi, đi vào Thái

Miếu tổ chức đại điển tế tổ. Trong Thái Miếu trưng bày bài vị của lịch đại tổ

tông hoàng thất Doanh quốc, hai bên đại điện có mười hai điện thờ phụ, điện thờ

phụ phía đông thờ phụng bài vị của hoàng tộc có công các triều đại, điện thờ

phụ phía tây thì thờ phụng bài vị của thần tử có công


XtGem Forum catalog