Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

nghi, thái tử thực sự không phải là con ruột của trẫm. Năm đó

Thái Tử Phi gả vào thái tử điện sau bảy tháng liền sinh hạ con nối dòng, chuyện

này cho dù qua nhiều năm như vậy, vẫn là một bí mật không giải thích được ở đáy

lòng trẫm.”

“Cho nên trẫm quyết định, sau khi kết thúc nghi thức tế tổ, sẽ cùng Hoàng Phủ

Ngọc lấy máu nghiệm thân, nếu chứng thật nó là con ruột của trẫm, vị trí thái

tử tiếp tục giữ lại cho nó, nhưng nếu như nó thực sự không phải là con của

trẫm, trẫm sẽ sung quân nó đến Song Thạch, để nó trọn đời không thể bước vào

kinh thành một bước.”

Sau khi Hoàng Phủ Tuyệt nói ra lời này, mọi người ở đây đều bị khiếp sợ, duy

chỉ có Nhan Nhược Tranh hơi giật mình đứng ở tại chỗ, giống như còn đang tiêu

hóa những lời này.

Phản ứng của nàng giống như Hoàng Phủ Tuyệt đoán trong lòng, tuy rằng biết rõ

làm như vậy sẽ thương tổn đến nàng, nhưng hắn không còn nghĩ được nhiều như

vậy.

Vì chứng minh suy đoán trong lòng, hắn không thể không bức bách nàng như thế.

Cho dù thủ đoạn quá mức tàn nhẫn nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn

không ngại đẩy con của mình vào hoàn cảnh xấu hổ.

Cho dù giờ phút này bộ dáng nàng tức giận đến run rẩy làm hắn sinh lòng thương

tiếc, nhưng trừ phi nàng chính mồm thừa nhận mình chính là Nạp Lan Trinh Trinh,

nếu không hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.

Thấy nàng run đôi môi cánh hoa, sắc mặt chuyển trắng, Hoàng Phủ Tuyệt thở sâu,

cứng rắn quyết tâm lại hạ xuống mãnh liệt.

“Năm đó tất cả mọi người biết quan hệ giữa Lục đệ của trẫm cùng Thái Tử Phi

không phải là ít, vì huyết mạch chính thống của hoàng thất, trẫm bất đắc dĩ mới

ra quyết định như vậy.” Dừng một chút, không để ý tới sắc mặt Hoàng Phủ Kỳ nháy

mắt trở nên khó coi, hắn lại độc ác nói: “Nếu năm đó người có ý đồ mưu phản

kia, nghĩ đến thông qua cách này để đoạt giang sơn của trẫm, trẫm há có thể dễ

dàng để người nào đó đắc ý...”

Ngụ ý chính là: nếu Hoàng Phủ Ngọc là đứa nhỏ năm đó Nạp Lan Trinh Trinh và Hoàng

Phủ Kỳ tư thông sinh ra, như vậy một ngày kia, Hoàng Phủ Ngọc kế thừa giang sơn

Đại Doanh, người thắng sau cùng vẫn là người năm đó khởi xướng nghịch hoàng án.

Hoàng Phủ Kỳ bị lời nói này của huynh trưởng làm tức giận đến trán nổi gân

xanh. Hoàng Phủ Tuyệt có thể vũ nhục hắn nhưng không thể dùng phương thức này

vũ nhục Nạp Lan Trinh Trinh!

Trong lúc, Hoàng Phủ Kỳ tức giận đến mức muốn cùng hoàng huynh lý luận thì

trong điện truyền ra một tiếng kiều rống —— “Hoàng Phủ Tuyệt, ngươi hôn quân vô

sỉ!”

Kèm theo "Ba” một tiếng giòn vang, một cái tát cùng một thời gian rơi

xuống trên khuôn mặt tuấn tú.

Nếu cái bạt tai này là tát ở trên mặt người khác, có lẽ không có người phát

biểu ý kiến, nhưng đó lại là của Nhan Nhược Tranh tát vào mặt đương triều Thiên

Tử ở trước mặt chúng đại thần, việc này đã có thể trở thành chuyện lớn kinh

thiên động địa nhất thiên cổ từ trước tới nay.

Hoàng Phủ Tuyệt ngàn tính vạn tính, không tính đến kết cục chính mình đau khổ

bức bách, sẽ đổi lấy cái tát thật mạnh của Nhan Nhược Tranh. Hắn bụm mặt, không

dám tin nhìn nữ nhân dám can đảm đánh hắn, vừa ảo não bị nàng chửi mình là hôn

quân, lại phẫn nộ nàng tát hắn một cái trước mặt nhiều người như vậy.

Hắn một cái bước xa tiến lên, một phen nắm cổ tay của nàng, giận trừng mắt nàng

lớn tiếng hỏi: “Ngươi đến cùng là Nạp Lan Trinh Trinh đúng hay không?”

Nhan Nhược Tranh kiêu căng ngẩng đầu trợn mắt với hắn, “Vì để có được đáp án

này, mà chàng không từ thủ đoạn ngay cả con ruột mình cũng có thể vu tội như

vậy sao?”

Hoàng Phủ Tuyệt nghe xong lạnh lùng cười nói: “Có phải là vu tội hay không,

trẫm đang chờ đáp án của nàng.” Hắn từng bước bức nàng, không cho nàng tiếp tục

trốn tránh.

Liễu Thuận thấy thế, vội vội vàng vàng chạy tới, dập đầu quỳ gối trước mặt

hoàng thượng, lên tiếng cầu khẩn nói: “Hoàng thượng, xin hãy cân nhắc...”

Nhưng lời hắn còn chưa dứt, chỉ thấy Nhan Nhược Tranh lộ ra vẻ mặt cười lạnh

quyết liệt sâu xa nói: “Cho dù qua nhiều năm như vậy, cá tính của chàng vẫn

không thay đổi, vì đạt được mục đích, chàng có thể không từ thủ đoạn, bất kể

hậu quả...”

Hoàng Phủ Tuyệt bởi vì lời nói của nàng mà nhíu mày.

Liễu Thuận quỳ trên mặt đất thấy thế vội vàng hô to "Đừng”, cũng liều mạng

hướng Nhan Nhược Tranh lắc đầu, ý bảo nàng cái gì cũng đừng nói.

Hoàng Phủ Tuyệt nóng lòng biết đáp án, lúc này đã nghe không vào lời ngăn cản

của Liễu Thuận, hắn chỉ muốn một đáp án, hắn muốn nàng chính mồm chứng thật suy

đoán của mình.

Văn võ bá quan bên cạnh đã hoàn toàn choáng váng, bọn họ không hiểu, vì sao

hoàng thượng chỉ vào Nhan quý phi dung mạo bình thường kia, ép nàng thừa nhận

chính mình là Nạp Lan Trinh Trinh đã qua đời nhiều năm?

Mà Hoàng Phủ Kỳ cũng bị trường hợp như vậy làm hồ đồ, hơi giật mình đứng ở tại

chỗ nhìn tình thế diễn biến.

Ở đây chỉ có một mình Nhan Nhược Tranh vẫn duy trì bình tĩnh, trên mặt đột

nhiên toát ra vẻ thản nhiên như được giải thoát.

“Mặc kệ lúc trước cha ta đã làm chuyện có lỗi như thế nào với chàng, ông cũng

đã nhận được sự trừng phạt đáng có, mà