
y khuất cùng tra tấn lại là nàng.
Khó trách chính mình mỗi lần hỏi Liễu Thuận, năm đó đạo sĩ cứu hắn hoàn hồn là
người ra sao. Đối phương dùng phương pháp gì cứu hắn trở về nhân thế thì Liễu
Thuận đều nói đạo sĩ kia không rõ lai lịch, tính cách quái dị, chưa bao giờ dám
nói cho hắn biết sự thật. Đạo sĩ kia... Chính là Thái Tử Phi ngốc...
Nàng vì chính mình trả giá tất cả nhưng hắn - nam nhân luôn miệng nói thương
nàng, yêu nàng, lại tự tay đẩy nàng vào đao phủ Quỷ Môn quan!
Nhìn nữ nhân nằm ở trên giường không hề tức giận tuy chỉ còn lại có một hơi
cuối cùng, Hoàng Phủ Tuyệt mở hai tay mình ra kinh ngạc nhìn thật lâu, đột
nhiên cười lạnh, nắm lấy một cây chủy thủ, hung hăng hướng lòng bàn tay vạch
tới.
Khi máu tươi đỏ sẫm chảy ra, nhuộm đỏ hai tay của hắn thì Liễu Thuận ở một bên
sợ tới mức nhào qua, giữ chặt hai tay đang không ngừng tự huỷ hoại của hắn, sốt
ruột hô to, “Hoàng thượng không nên a...”
Hoàng Phủ Tuyệt để máu tươi rơi xuống tùy ý, giống như không có cảm giác đau giữa
lòng bàn tay, thất hồn lạc phách nhìn khuôn mặt ngủ tuyệt mỹ trên long sàng.
“Trẫm tự tay đẩy nàng vào Quỷ Môn quan, đôi tay này đã tràn ngập tội ác, nếu
tội nó không thể tha thứ như vậy, trẫm giữ nó lại có ích lợi gì?”
Nếu hắn không chấp nhất truy cứu chân tướng của nàng, tất cả bi kịch cũng không
xảy ra...
Liễu Thuận đau lòng nhìn bộ dáng bi thương của hoàng thượng, liều mạng hô lớn
kêu Thái y lại đây.
Hắn biết Nạp Lan Trinh Trinh chính là mạng sống của hoàng thượng, cho dù hoàng
thượng nghĩ mình bị phản bội mà oán hận nàng nhưng vẫn mong ngóng một ngày kỳ
tích sẽ xuất hiện, nàng sẽ sống lại. Chỉ cần nàng sống lại, mặc kệ nàng phạm
phải bao nhiêu chuyện sai lầm, hoàng thượng đều sẽ tha thứ cho nàng.
Nhưng mà hoàng thượng lại không biết, nữ nhân mà hắn hận thấu xương đồng thời
cũng yêu tận xương tủy, kỳ thật luôn luôn tại bên cạnh hắn.
***
Sau khi thân phận đích thực của Nhan Nhược Tranh bị vạch trần, trên dưới rất
nhanh lại láo loạn.
Ban đầu trên đại điển tế tổ, chuyện Hoàng Phủ Tuyệt từng khẩu dụ muốn trục xuất
Hoàng Phủ Ngọc thái tử, sau lại không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Người thông minh cũng biết, hoàng thượng phế thái tử là giả, ép Nhan Nhược
Tranh thừa nhận nàng chính là Nạp Lan Trinh Trinh mới là thật.
Khi Nạp Lan Trinh Trinh hôn mê, Hoàng Phủ Tuyệt đã tuyên bố tạm dừng lâm triều,
một lòng bảo vệ nàng.
Mà Hoàng Phủ Kỳ cũng không để ý thị vệ ngăn cản, dũng cảm xông vào Thái Hoà
cung, gặp mặt hoàng huynh một lần.
Khi hắn nhìn thấy bộ dáng chán nản tiều tuỵ của huynh trưởng vốn bình thường
ngang ngược càn rỡ, chất vấn cùng oán hận muốn nói nháy mắt tan thành mây khói.
Sau ngày đó, hắn từ Liễu Thuận biết được sự tình từ đầu đến cuối, trong lòng
cực kì cảm khái.
Hắn tâm cơ tính toán tường tận, tranh giành nửa đời, chung quy chỉ là một vai
diễn bé nhỏ không đáng kể, vĩnh viễn cũng không thể nào tham gia vào tình yêu
của hoàng huynh cùng Nạp Lan Trinh Trinh.
Giữa bọn họ, cho tới bây giờ vẫn không có sự tồn tại của hắn, nếu như vậy, hắn
còn tranh giành cái gì?
Cho dù hai người kia dùng sinh tử để giày vò đối phương, nhưng tình cảm của bọn
họ vẫn sâu đậm không có bất kỳ người có thể thay đổi ——
Nếu hoàng huynh không thương Nạp Lan Trinh Trinh sâu sắc, năm đó sẽ không có
khả năng trúng Phá Hồn cổ; nếu Nạp Lan Trinh Trinh không thật lòng yêu hoàng
huynh, năm đó sau khi hoàng huynh bị nhiếp hồn (hút hồn)nàng cũng không thể vì hắn dâng ra dung mạo, sức khỏe
và tuổi thọ, để đổi lấy trọng sinh của hắn.
Nay hai người này, một người không hề tức giận nằm ở trên giường, không sống
không chết, một người vẻ mặt buồn bã thảm thiết bi thương tuyệt vọng, giống như
chết, cho dù trong lòng hắn chứa nhiều bất mãn, nhìn thấy tình cảnh này, oán
hận giờ này cũng chẳng quan trọng.
Hoàng Phủ Kỳ thoải mái cười, lời chất vấn trong lòng cuối cùng chỉ thành một câu,
“hãy trân trọng mọi việc.”
***
Buổi chiều hôm sau, hắn liền chuẩn bị ít hành trang, chủ động yêu cầu về Lệ
châu, rời xa cố hương làm hắn thương tâm khổ sở này.
Đợi đến lúc Hoàng Phủ Ngọc biết xấu nương gặp chuyện không may, đã là ba ngày
sau đó.
Bởi vì hai ngày trước tế tổ cậu bị phạt, lại nhiễm phong hàn, cho nên chuyện
xảy ra ở Thái Miếu, cậu hoàn toàn không biết rõ tình hình.
Ngay trong lúc vô tình nghe được nội dung nói chuyện phiếm của tiểu thái giám
nhiều chuyện và tiểu cung nữ trong thái tử điện, cậu mới biết được tin tức xấu
nương hôn mê, lập tức kéo thân mình ốm yếu vội vàng chạy đến Thái Hoà cung
thăm.
Cậu lo lắng chạy thẳng vào phòng, khi nhìn thấy nữ nhân có dung mạo cách biệt
một trời với xấu nương nằm ở trên giường phụ hoàng thì không khỏi ngẩn người,
liền hỏi phụ hoàng xấu nương rốt cuộc đang ở đâu.
Hoàng Phủ Tuyệt tiều tụy hẳn đi, vừa thấy nhi tử, mới giật mình nhớ đến mình
lại quên nhi tử tồn tại.
Hắn nhìn gương mặt cơ hồ giống nhau như đúc của hai mẹ con, xem nhi tử sắc mặt
không tốt hơn mình bao nhiêu liền kéo con vào trong lòng, chỉ vào nữ tử không
nhúc nhích trên giường, giống như tất