
Nhược Tranh, thì đều là thê tử danh
chính ngôn thuận của Hoàng Phủ Tuyệt, từ đầu đến giờ, hắn chỉ là phối hợp diễn
chuyện thực, sẽ không vì khả năng gì mà thay đổi...
Đột nhiên, hắn tự giễu cười cười, giống nhau đang cười ông trời lường gạt, cũng
giống như đang cười mình không biết tự lượng sức mình.
Sau khi Hoàng Phủ Kỳ lảo đảo tiêu sái ra khỏi Phượng Tịch cung, dang vẻ Nhan
Nhược Tranh đang giả vờ lạnh lùng rốt cục bởi vì nhìn đến bóng dáng tiêu điều
kia mà bị sụp đổ hoàn toàn.
Trước đây, hắn là ánh mặt trời trong sinh mệnh nàng, yêu thương cùng che chở
như huynh trưởng trong trí nhớ lúc nhỏ làm cho nàng ấm áp và hạnh phúc.
Nếu như không có trận nghịch hoàng án năm đó, hắn vẫn được nàng xem là người
thân nhất còn sót lại trên đời này. Loại ỷ lại này cho dù không quan hệ với
tình yêu nhưng ở trong nội tâm nàng cung rất trân quý.
Nhưng, sau khi hắn tự tay hủy đi sự cân bằng này, nàng chỉ có thể dùng phương
thức tàn nhẫn nhất cự tuyệt hắn.
Nhan Nhược Tranh vạn bất đắc dĩ nghĩ đến ép Hoàng Phủ Kỳ để có thể đổi lại cuộc
sống gió êm sóng lặng, nhưng nàng trăm triệu lần thật không ngờ, hành động vô
tâm lần này của Hoàng Phủ Kỳ, lại gây cho cuộc sống của nàng tai nạn huỷ
diệt...
***
Nếu không phải Lệ Mai đột nhiên trang điểm xinh đẹp xuất hiện ở điện Ngự thư
phòng, Hoàng Phủ Tuyệt cơ hồ sắp quên mất nữ nhân này.
Theo lý thuyết, dựa theo lễ nghi chế độ, thân là hoàng thượng Hoàng Phủ Tuyệt
cho dù muốn lạnh nhạt những nữ nhân hậu cung kia thế nào, hàng tháng cũng phải
bỏ ra thời gian vài ngày cho các phi tử mong muốn sinh quý tử này có cơ hội gần
gũi.
Nhưng từ sau khi Nhan Nhược Tranh giống Nạp Lan Trinh Trinh xuất hiện, hắn đã
lâu chưa từng bước vào hậu cung nửa bước.
Đãi ngộ không công bằng rõ ràng như vậy, cho dù hắn không nghe thấy oán giận
thì thầm gì, cũng được rất nhiều người lén cực kỳ bất mãn.
Nhưng vậy thì sao nào? Hắn là hoàng thượng, nếu như ngay cả những nữ nhân hậu
cung kia đều muốn nắm giữ hắn, hắn làm hoàng thượng còn có ý nghĩa gì?
Cho nên cho dù trên đầu có vô số tổ tông gia pháp còn đang đè nặng hắn, hắn vẫn
như cũ làm theo ý mình muốn.
Nhưng mà, hành vi hắn tự sủng Nhan quý phi, quả thật làm các phi tử hậu cung
gia tăng bất mãn hàng ngày, trong đó Lệ Mai vốn lòng tràn đầy oán hận với Nhan
Nhược Tranh lại càng bất bình.
Hoàng Phủ Tuyệt thấy nàng, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vào
buổi chiều ngày thứ ba đầu năm nàng sẽ lấy danh nghĩa tự tay tặng lễ cho hoàng
thượng, công khai đến tìm mình.
Phụ thân của Lệ Mai ở trong triều làm quan tam phẩm, nhậm chức Lại bộ, so với
những phi tử khác trong hậu cung, bối cảnh gia thế có thể nói là hùng hậu. Đầu
năm vừa qua khỏi không mấy ngày, Lệ gia liền phái người đưa tới rất nhiều hải
sản quý giá vào cung, cho Lệ quý nhân làm lễ vật.
Từ sau khi đệ đệ Lệ Mai chết thảm ở Hình bộ đại lao, Lệ gia đều nghĩ toàn bộ hi
vọng ký thác trên người nàng, mà hải sản quý báu này là Lệ phụ tìm kiếm một
phen công phu sưu tập, đưa vào trong cung, mục đích cũng là muốn nữ nhi dùng
cái này lấy lòng hoàng thượng, đánh bại Nhan Nhược Tranh nay đang được sủng ái,
vừa mới đoạt được vị trí đứng đầu hậu cung.
Nếu là từ trước, Lệ Mai có lẽ sẽ cảm thấy cử động lần này của phụ thân căn bản
là si tâm vọng tưởng, nhưng từ sau khi nàng thu được tin tức thám tử hồi báo,
trong lòng lại nảy lên hi vọng, tâm tình lo lắng nhiều ngày được tin tức này
rộng mở sáng láng.
Sau khi gặp hoàng thượng, nàng tránh không được trước hỏi han ân cần, lo lắng
Long thể một chút, mới thuận tiện đưa hải sản hoàng thượng thích ăn do phụ thân
đặc biệt đưa tới dâng lên từng thứ, trong lời nói vẫn không quên hướng Hoàng
thượng tranh công, nói những điều này là do Lệ gia tâm ý, hi vọng hoàng thượng
có thể vui lòng nhận cho.
Hoàng Phủ Tuyệt cũng sẽ không vì mấy phần hải sản mà vui mừng, nhưng nếu nàng
đẩy lấy khuôn mặt tươi cười trình diễn phấn khích như vậy, hắn này làm Thiên
Tử, tự nhiên cũng không thể so kém hơn.
“Lệ quý nhân cố tình rồi, trẫm cảm giác rất vui mừng. Trẫm sẽ nhớ kỹ lời nói
của Lệ quý nhân..., chú ý thân thể mình.”
“Hoàng thượng ngày thường công vụ bề bộn, ăn nhiều thứ nuôi thân bổ thể một
chút, sống lâu trăm tuổi mới có thể giúp Đại Doanh ta phồn vinh phú cường.” Sau
một phen ứng đối khách sáo, nàng mới thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, ra
vẻ do dự nói: “Hoàng thượng, có chuyện, nô tì không biết có nên nói hay
không...”
Bình thường lấy lời như vậy làm mở đầu, đều là cố ý hấp dẫn đối phương tiếp tục
hỏi tiếp.
Hoàng Phủ Tuyệt nhướng lông mày, đáy lòng phát lên vài phần cảnh giác, hắn cố ý
không mở miệng, chỉ cười liếc nhìn nữ nhân ý định muốn khiến cho mình chú ý.
Thấy hắn không có ý hỏi tiếp, trong lòng Lệ Mai không khỏi nổi lên một chút
thất vọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu nàng không nói, nhất định sẽ bỏ lỡ
cơ hội có thể xoay chuyển tình thế.
Vì thế nàng tiến sát vào người Hoàng Phủ Tuyệt thêm vài bước, thần thần bí bí
lộ ra, “Nghe nói gần đây Lục vương cực kỳ thường xuyên lui tới với Nhan quý
p