
ynh từng tuyển rất nhiều nữ tử vào hậu cung để trả thù năm đó bị
nàng phản bội, nhưng hắn tin tưởng hoàng huynh vẫn yêu nàng. Nay, hoàng huynh
vì một nữ tử vô dung vô mạo mà vi phạm luật lệ tổ tông, có hành vi trở ngại
quốc pháp, thật là làm hắn khó có thể tin.
Mặc kệ năm đó chính mình oán hận hoàng huynh không từ thủ đoạn cướp đi Nạp Lan
Trinh Trinh đến cỡ nào, hắn cũng không thể phủ nhận, về mặt cảm tình, hoàng
huynh trả giá cũng không ít hơn mình, nếu không, cho dù uy lực Phá Hồn cổ đáng
sợ, hoàng huynh cũng sẽ không vùi thân trong nguy hiểm, thậm chí thiếu chút nữa
bị mất mạng.
Bởi vậy có thể thấy được, thân phận vị Nhan quý phi này không chỉ có ý vị sâu
xa, mà còn có chỗ đặc biệt.
Hoàng Phủ Kỳ còn đang suy tư, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng nói
uy lực của hoàng huynh.
“Qua hết năm, Lục đệ thêm một tuổi, cũng đã hai mươi lăm rồi chứ?”
Ngoài mặt thì như đang thiết tha nghe lời của hoàng huynh, nhưng thần kinh của
Hoàng Phủ Kỳ lập tức căng thẳng, hắn nhìn về phía hoàng huynh, quả nhiên, khuôn
mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Tuyệt đang nở nụ cười đầy tính toán.
Ngay sau đó, khi hắn còn không kịp phản ứng thì Hoàng Phủ Tuyệt liền hỏi cái đề
tài cấm kỵ làm toàn bộ triều thần nghe xong nháy mắt im lặng.
“Nhi tử trẫm cũng đã bảy tuổi rồi, vì sao hoàng đệ còn chưa cưới vợ sinh con?”
Đại thần tại triều làm quan nhiều năm cơ hồ đều hít vào một hơi, bọn họ biết
năm đó lục vương khởi xướng nghịch hoàng án, cùng nữ nhi của Tể tướng Nạp Lan
Khang, một thế hệ tuyệt thế giai nhân - Nạp Lan Trinh Trinh được ban hôn thành
Thái Tử Phi có quan hệ rất lớn.
Tuy rằng phe cánh giúp lục Vương nghịch hoàng đã bị diệt trừ cả gốc, nhưng đối
với sự kiện năm đó, đại thần trong triều vẫn nhớ rõ ràng.
Nghịch hoàng án ở bề ngoài là đoạt vị làm phản, nhưng trong lòng mọi người đều
biết rõ đoạt vị là giả, đoạt tình mới là thật.
Cho nên hoàng thượng trước mặt của mọi người hỏi lục Vương vì cái gì còn chưa
đón dâu thì mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở, đồng loạt nhìn về phía Lục
vương, giống xem náo nhiệt chờ câu trả lời kế tiếp của hắn.
Đáy lòng Hoàng Phủ Kỳ tuy rằng cực hận, trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt, hắn nhìn
thẳng hoàng huynh của mình, lộ ra một đạo tươi cười kiêu căng, “Thần đệ sở dĩ
chậm chạp không cưới, đó là bởi vì...” Dừng một chút, ánh mắt của hắn không tự
chủ được chuyển về phía Nhan Nhược Tranh ngồi cạnh Hoàng Phủ Tuyết, giọng điệu
đột nhiên trở nên dị thường kiên định, “Trong lòng thần đệ, ngoại trừ người nữ
nhân năm đó, thì không thể chấp nhận bất cứ một ai khác.”
Lời đáp này cực kỳ hàm hồ, nhưng mọi người đều nghe rành mạch, rõ ràng, chẳng
những sắc mặt Hoàng Phủ Tuyệt đột biến, ngay cả Nhan Nhược Tranh bưng cái ly
chuẩn bị uống trà, cũng suýt nữa thất thố đem nước trà trong miệng phun ra.
Mà Liễu Thuận hầu hạ hoàng thượng nhiều năm nhíu nhíu mày, vẻ mặt hơi có chút
khẩn trương.
Lệ Mai cách đó không xa vẫn không cơ hội lên tiếng, thì nhân cơ hội âm thầm
quan sát vẻ mặt hoàng thượng.
Mỗi người nhìn như không có việc gì, nhưng trong lòng đều có tính toán, bữa cơm
tất niên bề ngoài thì hòa hợp kì thực không khí bên trong lại cực kỳ căng
thẳng, bất tri bất giác mà kết thúc.
Hoàng yến giao thừa qua
đi, tuy rằng hoàng cung nhìn như bình tĩnh, nhưng lại lén có sóng ngầm mãnh
liệt, hơn nữa Hoàng Phủ Kỳ thủy chung đối với thân phận của Nhan Nhược Tranh có
hoài nghi. Không nói đến lời nói cử chỉ mà ngay cả các phương diện của nàng đều
giống Nạp Lan Trinh Trinh năm đó, đơn giản từ trong ánh mắt nóng bỏng của Hoàng
Phủ Tuyệt, hắn cũng có thể cảm giác được, trên người nữ nhân kia tuyệt đối cất
giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Hắn nhớ rõ trên cổ tay Nạp Lan Trinh Trinh có cái bớt hình trăng khuyết, vì
chứng minh suy đoán của mình không sai, vì thế hắn cố ý tìm cơ hội liếc mắt
nhìn cổ tay Nhan Nhược Tranh.
Buổi sáng đầu năm, ấn tổ lệ, con cháu hoàng thất phải đi Thái Hoà cung hướng
Hoàng thượng thỉnh an chúc tết, Hoàng Phủ Kỳ tuy rằng không được huynh trưởng
của mình thích, nhưng vẫn bị liệt vào trong danh sách phải tham gia.
Thừa thời cơ này, hắn giả vờ trong lúc châm trà không cẩn thận làm đổ nước trà
vào tay Nhan quý phi, đúng lúc bắt giữ cổ tay nàng. Tuy rằng cổ tay nàng không
thấy bớt, nhưng cũng ở vị trí đó lại có một vết bỏng.
Hắn không tin thế gian có chuyện khéo như vậy, hai người khác nhau nhưng lại có
ấn ký ở chỗ giống nhau, chẳng qua một người là vết bớt, một người là vết bỏng.
Điều này cho thấy ý gì?
Trong hoàng cung người đến người đi, con cháu hoàng thất và triều thần tiến đến
hướng Hoàng thượng thỉnh an nối liền không dứt, Nhan Nhược Tranh thân là quý phi
cũng vội vội vàng vàng ứng phó không ngừng. Thật vất vả chờ đến ngày thứ ba đầu
năm, hoàng thượng vì biên quan phái tới mật báo khẩn cấp cần xử lý mà tạm rời
Nhan quý phi, Hoàng Phủ Kỳ liền tìm cớ có việc thỉnh giáo quý phi nương nương,
gặp mặt một lần với Nhan Nhược Tranh rõ ràng đang cố ý trốn tránh hắn.
So với Hoàng Phủ Tuyệt nhiều lần cố ý thử, tính tình Hoàng Phủ