
Kỳ càng bộc trực
hơn, nội tâm hắn muốn biết chân tướng, vừa nhìn thấy nàng liền gọn gàng dứt
khoát nói: “Ta biết nàng chính là Nạp Lan Trinh Trinh.”
Sau khi làm rất nhiều phỏng đoán, hắn có thể khẳng định năm đó Nạp Lan Trinh
Trinh vẫn chưa chết ở dưới vách núi.
Tuy rằng hắn không thể giải thích, cũng không hiểu dung mạo và thanh âm của
nàng tại sao lại biến đổi lớn như vậy, nhưng trên đời này có nhiều cao thủ dịch
dung (thay
đổi hình dạng), có lẽ gương mặt xem ra không
mỹ lệ của nàng chỉ là thủ pháp cố ý lừa gạt người khác.
Nhan Nhược Tranh nghe xong lời chấp bất bất ngờ của hắn..., toàn thân run mạnh,
đôi mắt nàng mở lại nhắm, nhắm lại mở, bị câu hỏi thẳng của hắn làm nàng bối
rối không biết làm sao.
Vốn từ đầu nàng nghĩ mình sẽ ở Toả Thu cung, không muốn tuân theo ý tứ của
Hoàng Phủ Tuyệt, nhưng hắn dùng hết mọi thủ đoạn, quấn quít nàng, uy hiếp nàng,
bất đắc dĩ nàng đành phải chuyển đến Phượng Tịch cung.
Mặc dù đa số thời gian nàng được Hoàng Phủ Tuyệt gọi đến Thái Hoà cung trên
long sàng cùng đế vương làm chuyện mây mưa, nhưng ban ngày nàng vẫn như cũ dựa
theo quy củ trong cung ở Phượng Tịch cung xử lý chuyện lớn nhỏ.
Lúc này đang buổi sáng, thái giám cung nữ phụ trách quét tước ở Phượng Tịch
cung đều bị Hoàng Phủ Kỳ đuổi đi ra ngoài, đại sảnh chỉ còn hai người bọn họ.
Kinh ngạc một lát, nàng rất nhanh liền khôi phục lý trí, đối mặt với khuôn mặt
tuấn tú chắc chắn của hắn, nàng mỉm cười, thần sắc tự nhiên không nhanh không
chậm nói: “Lục vương có phải hồ đồ rồi hay không? Theo ta được biết, năm đó
Thái Tử Phi Nạp Lan Trinh Trinh, đã qua đời trên đường chạy trốn vài năm
trước.”
Hoàng Phủ Kỳ hiển nhiên không có ý định chấp nhận câu trả lời của nàng, từng
bước ép sát nàng, “Ta không biết ngươi vì sao phải phủ nhận chuyện thật chất là
Nạp Lan Trinh Trinh, nhưng mong ngươi không nên vũ nhục giá trị tồn tại của
nàng trong lòng ta.” Tạm thời ngưng, hắn lại mở miệng, “Trinh Trinh mặc dù chỉ là
một nữ lưu nhưng trên người nàng lại có ngạo khí ngay cả nam nhân cũng không
bắt kịp, cho dù năm đó nàng hại Hoàng Phủ Tuyệt thân trúng Phá Hồn cổ mạng
huyền một đường, nhưng nàng cũng không phải loại người vì sự sống chết của bản
thân mà bỏ trốn mất dạng...” Dứt lời, hắn còn lại đánh giá từng sắc thái biểu
cảm trên mặt nàng, giống như muốn tìm ra manh mối.
Nhan Nhược Tranh bị ánh mắt soi xét của hắn nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu
nàng trấn định đáp lại, “Không nói đến ta có đúng là Nạp Lan Trinh Trinh hay
không, cho dù đó là sự thật, vậy Lục vương muốn như thế nào?”
Không để ý tới sắc mặt nháy mắt âm trầm của Lục vương, nàng cũng đi thẳng về
phía trước, giữa hai người chỉ còn một bước ngắn.
“Lục vương đừng quên, cho dù là Nạp Lan Trinh Trinh trước kia, hay là Nhan
Nhược Tranh hôm nay, đều là thê tử của Hoàng Phủ Tuyệt, không có bất cứ quan hệ
nào với Lục vương. Cho nên cho dù người chứng minh được điều gì, đối với người
được lợi ích gì?”
Thân mình Hoàng Phủ Kỳ cứng đờ, lời này của nàng không thể nghi ngờ là một sự
đả kích tàn khốc nhất đối với hắn.
Cho dù lúc trước hắn vì Nạp Lan Trinh Trinh trả giá lớn như thế nào, đều không
thể thay đổi được sự thật nàng căn bản không yêu hắn.
Hắn hận phụ hoàng bất công, hận mẫu phi vô năng, hận Hoàng Phủ Tuyệt không để ý
thân tình ruột thịt, càng hận lão thiên gia là không công bằng, nhưng lại không
thể hận người hắn yêu thương nhất. Trong cuộc chiến tranh vì tình yêu này, nàng
cho tới bây giờ cũng không đặt hắn vào vị trí có thể cạnh tranh.
Cho dù hắn tự nhận đã vì nàng trả giá tất cả, nhưng ở trong mắt nàng, những
điều đó là lỗi lầm, là trói buộc, giống như đó là nguyên nhân gây ra thống khổ
của nàng kiếp này.
Nhớ rõ năm đó Hoàng Phủ Tuyệt thân trúng Phá Hồn cổ, sau khi Nạp Lan Trinh
Trinh biết được mình chính là kẻ chủ mưu trận nghịch hoàng án này thì từng
tuyệt vọng nói với hắn: “Trừ cha ta thì ta coi huynh là người thân nhất trên
đời này, vì sao huynh lại dùng cách này để hủy diệt hạnh phúc thuộc về ta?
“Miệng huynh nói tất cả đều là vì ta, nhưng huynh lại dùng hai tay của mình kéo
ta vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hoàng Phủ Kỳ, huynh không biết yêu, không
xứng yêu, huynh chỉ đang dùng phương pháp ngây thơ buồn cười nhất, để phát tiết
hận thù cá nhân trong lòng huynh mà thôi!”
Lời nói năm đó của nàng, cho dù qua bao nhiêu năm, hắn như trước rõ ràng khắc
trong tâm khảm. Cho dù mỗi lần nhớ tới đều làm hắn sinh lòng đau đớn, phẫn hận
khó giải, nhưng đối với chỉ trích cùng oán hận năm đó của nàng, hắn lại không
phản bác được, không thể phản bác.
Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, như ma chú không bao giờ giải được, đứng ở
trước mặt nữ nhân bị hắn hoài nghi là Nạp Lan Trinh Trinh, trí nhớ làm hắn đau
đớn trong nội tâm, hắn cảm giác mình tựa như một thằng hề, dùng hết mọi phương
pháp là muốn chứng minh cái gì, nhưng đến cuối cùng, lại chỉ thấy mình ngu xuẩn
buồn cười đến cỡ nào.
Đúng vậy, cho dù hắn chứng minh sự thật như hắn dự đoán, thì có thể thay đổi
điều gì?
Cho dù là Nạp Lan Trinh Trinh hay là Nhan