80s toys - Atari. I still have
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

hơn anh ta rất nhiều.

Nếu ví người đàn ông này gợi cảm hoang dại như nam diễn viên Hollywood thì

Dante lại giống như một quý tộc trẻ tuổi trang nhã đang cầm ly hồng trà

yên lặng nghe tiếng đàn Violin trong lâu đài cổ. Quả thật bọn họ hoàn

toàn trái ngược nhau. Nhưng kỳ diệu là hai người đứng chung một chỗ lại

vô cùng hòa hợp.

"Vị này là Marco Van Cruz - phó tổng của Fascinante Tây Ban Nha." Bách Xuyên giới thiệu với Thân Nhã Lợi.

Quả nhiên cô không nhận lầm người. Đây chính là quý công tử giàu có nổi

tiếng số một tại Tây Ban Nha - Marco Van Cruz. Cha anh ta là tổng giám

đốc của công ty Fascinante đứng nhất thế giới. Là người nổi bật nhất

trong ngành kiến trúc tại Nam Âu; Là kẻ nắm giữa mạch sống kiến trúc của Tây Ban Nha; Là nhân vật quan trọng trong ECTP. Còn anh ta thì không có thành tựu gì to lớn, không được ánh hào quang tỏa sáng như cha mình. Có lẽ chính vì những tin tức tai tiếng quá nhiều nên cô cảm giác rằng anh

ta thích hợp với việc xuất hiện trên hòn đảo nhỏ Barbados và ôm Liz

Taylor xoay tròn trên bờ biển trong điệu nhạc “Suddenly, last summer”

hơn là xuất hiện trong buổi dạ tiệc tao nhã này.

"Gọi tôi là Marco được rồi." Tuy tiếng tăm không tốt nhưng người đàn ông này cười lên vô cùng quyến rũ, khiến cho người khác không khỏi hơi nhộn

nhạo trong lòng.

"Dante, hai người đã gặp nhau trước đây rồi." Bách Xuyên lại chỉ chỉ Dante.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi cô Thân."

"Xin chào." Nhìn thấy nụ cười mỉm hiền hòa của anh, Thân Nhã Lợi cũng không

hiểu sao tim mình lại treo lơ lửng. Thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như chuyện bọn họ đi cùng nhau dùng cơm là rất mờ ám vậy.

Lúc này Bách Xuyên bắt gặp Thiển Thần trong đám người, anh ta vỗ vỗ vai

Dante nói "Tiểu Thần đến rồi, cậu đi với mình đến bên kia một chút, mình sẽ nói rõ hạng mục cần chú ý trong phim với hai người."

"Được." Anh gật đầu với Thân Nhã Lợi "Xin phép vắng mặt một chút." Rồi để lại cô và Marco đứng đó.

Thân Nhã Lợi đang suy nghĩ nên kiếm chủ đề trò chuyện hay là bỏ đi thì đối

phương đã nở nụ cười rạng rỡ "Cô Thân Nhã Lợi, ngưỡng mộ cô đã lâu."

Nếu đối phương đã tỏ ra thân mật thì cô cũng hào phóng giơ ngón tay cái lên với anh ta "Anh thật cừ, tiếng Trung của anh nói rất tốt."

Anh ta chỉ chỉ vào hai người chưa đi được xa kia "Đó là phải cám ơn cậu ta. Tôi cũng học cách phát âm tiếng Trung của cậu ta thôi."

Đúng lúc này người phục vụ mặc đồ trắng đang bưng một khay nước lướt qua,

Khưu Tiệp giơ cánh tay lấy một ly chocolate hương thảo đã che mất Dante. Marco nhún nhún vai, dứt khoát quay qua nói ra vẻ tiếc nuối "Anyway, cô biết tôi nói chính là ai rồi đó."

Thân Nhã Lợi bị động tác này của Marco chọc cười. Nhưng ngược lại cô lại nói hơi nghi ngờ "Không phải anh ta lớn lên tại Tây Ban Nha sao? Sao lại

nói tiếng Trung tốt đến thế?"

"Không sai, tôi và cậu ta lớn lên cùng nhau. Nhưng không chỉ có tiếng nói,

ngay cả suy nghĩ của cậu ta vẫn ảnh hưởng một nửa của phương đông. Có lẽ do ảnh hưởng của cha mẹ. Ví như không thể nào để cho phụ nữ trả tiên và đàn ông phải là chủ gia đình. Kỳ quái chính là không ít phái nữ châu Âu luôn tự xưng mình là người độc lập lại ca ngợi suy nghĩ này, nói đây

chính là sự thể hiện của một người đàn ông có trách nhiệm."

"Các người lớn lên cùng nhau à? Thật hay quá." Cô cũng không nghe lọt câu

nói kế tiếp. Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên

một cảm giác mất mát.

"Đúng vậy, tôi còn có hình chúng tôi chụp chung với nhau lúc tốt nghiệp đại

học." Anh lấy chiếc ví da ra khỏi ngực, chỉ vào tấm hình bên trong "Cô

xem, chúng tôi cũng không có thay đổi đúng không."

Trong hình ba người cùng đội chiếc mũ thạc sĩ màu đen, đứng trước cánh cổng

giảng đường đại học. Bên trái là Dante hào hoa phong nhã, bên phải là

chàng trai trẻ Marco vẫn chưa ngông cuồng như bây giờ, chính giữa là một cô gái tóc vàng nhìn hơi giống Marco.

"Đây là em gái anh à?"

"Đúng vậy, rất đẹp đúng không? Tôi chỉ có một đứa em gái quý báu là nó mà

thôi..." Marco cong khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Sau đó chỉ chỉ vào

Dante trong hình và chép miệng "Đáng tiếc đã bị tên này cướp đi."

Không khí thơm ngát hương hoa giống như bỗng ngừng lại.

"Cướp đi?"

"Đúng."

Ngay cả phản ứng của cô cũng chậm chạp. Rõ ràng cô lại nghe không hiểu vấn

đề này. Hoặc là nói, cô không chịu nghe hiểu. Cô suy nghĩ lời nói, giả

vờ nghiêm túc nhìn hình "Vậy bọn họ đã ở bên nhau thế nào?"

Trong đáy lòng cô đang có một tiếng nói hèn hạ kêu gọi, khiến cho cô có hi

vọng mãnh liệt rằng Marco sẽ nói với mình rằng hai người kia không phải

là tình nhân, chỉ là mình hiểu lầm thôi. Nhưng người đàn ông kia vẫn độc thân, anh ta là hóa thân của Hi Thành, hoặc là Hi Thành đã mất đi trí

nhớ, giống như nam chính trong "Bản Tình Ca Mùa Đông" vậy. Ngay cả anh

đã mất đi trí nhớ cũng không thể nào che giấu được sự yêu thương trở về

bên cạnh cô...

Nhưng mà Marco dùng cánh tay phải dồi dào sức khỏe sờ sờ cằm, hồi tưởng trong chốc lát "Năm đó bọn họ đều là sinh viên ưu tú của đại học Bauhaus,

cũng là đối thủ cạnh tranh lẫn nha