Duck hunt
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

cô nói xoa dịu "Đừng lo, tôi chỉ hỏi chơi thôi, không có ý gì khác."

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra."

Theo tiếng la lên, tất cả mọi người trong dạ tiệc đều như chim sợ ná rối rít quay đầu nhìn bọn họ. Một bóng dáng bỗng xông đến hung hăng hất tay của Marco đi và che trước Thân Nhã Lợi "Đây là phụ nữ của tôi, anh dám chạm vào cô ấy nữa thử xem!"

Thân Nhã Lợi và Marco cùng ngẩn ngơ khi thấy Lý Triển Tùng đứng giữa bọn họ. Marco là khách của Bách Xuyên, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Dante,

không phải là người dễ dàng trêu chọc. Tiếp tục như vậy e rằng....

"A Tùng, cậu hiểu lầm rồi." Cô gắng giữ tỉnh táo vội vàng cười nói giải

vây "Anh Cruz đây chỉ nói chuyện phiếm với chị thôi... Ơ, cậu uống say

rồi khó trách sao lại nói chuyện ngớ ngẩn quá. Nhanh đi, chị dẫn cậu ra

ngoài hóng mát nhé. Thật ngại quá anh Cruz, cậu Lý còn nhỏ tuổi nên tửu

lượng không cao..."

"Tôi không có say!" Lý Triển Tùng xông lên phía trước "Để tôi dạy dỗ tên này."

Marco vội vàng giơ tay lên "Wow, cậu Lý, easy."

Thân Nhã Lợi vội vàng kéo cánh tay của Lý Triển Tùng. Lúc này Lý Triển Tùng

mới hơi ngừng lại nhìn về phía cô đang nắm cánh tay mình. Thừa dịp này

Thân Nhã Lợi liền vội vàng kéo cậu đi ra ngoài vườn hoa.

Xui xẻo chính là lại gặp Bạch Phong Kiệt và mấy đứa em của Vu Nhược Kỳ cũng ở đây. Ánh mắt hơi đỏ của Lý Triển Tùng liếc thấy Bạch Phong Kiệt, cơn

tức giận lại vọt lên "Chị Nhã Lợi, tôi cũng không tin chị là người tùy

tiện như thế."

Nơi này không riêng gì Bạch Phong Kiệt đang đứng, thậm chí đám người của

Dante trên ban công cũng nhìn thấy được. Xem ra Lý Triển Tùng rắp tâm

muốn khiến cô mất mặt mà.

"A Tùng, đừng nói nữa, cậu tỉnh rượu lại đi."

Đêm đã về khuya, hàng vạn ngọn đèn leo lét tỏa sáng trong đêm đen. Chiếc

cầu vượt ở nơi xa và đường chạy của đoàn xe giống như sợi chỉ bạc, xen

kẽ vào đó là những tòa nhà cao tầng trùng điệp như vô số quái thú màu

đen. Mái tóc nâu vàng của Lý Triển Tùng bị gió thổi rối loạn nhẹ tỏa

sáng dưới ánh sao đêm.

"Chị nói xem tôi đã thích chị bao nhiêu năm? Trong mấy năm qua chị đã đổi

bao nhiêu người đàn ông?" Lý Triển Tùng chỉ vào phía đại sảnh "Chị xem

thử chị tìm mấy thứ gì kia! Hiện tại ngay cả tên chơi bời tệ hại ngoài

nghề chị cũng không cự tuyệt!"

Thân Nhã Lợi hoàn toàn không thể tin được cậu sẽ nói ra những lời này, cô

nói nghiêm túc "Lý Triển Tùng, cậu còn nói nữa là chị sẽ giận đó."

Bạch Phong Kiệt bước khỏi bọn nhỏ đi đến, giọng nói cũng có hơi men "Lý Thái Tử, xin cậu chú ý khi nói chuyện một chút, "thứ gì" là sao?"

Bạch Phong Kiệt vừa dứt lời đã lãnh trọn cú đấm của Lý Triển Tùng. Cả người anh ta ngã lăn ra đất, đụng bể rất nhiều chậu hoa.

"Cái tên như anh chính là thứ cặn bã nhất." Lý Triển Tùng giận dữ hét lên.

"A Tùng, sao cậu lại ra tay đánh người?"

Tại sao tình huống lại xảy ra thế này? Cô bối rối kéo tay Lý Triển Tùng.

Nhưng cậu ta quá mạnh nên nhanh chóng tránh né được cô, muốn tiếp tục

đánh Bạch Phong Kiệt.

Cô không thể nhịn được nữa giơ tay tát một cái thật đau lên mặt Lý Triển Tùng.

"Bốp..."

Tiếng tát tai rõ vang trong màn đêm. Giống như ngay cả cành cây cũng ngừng

lay vì không khí cũng ngưng chuyển động trong bầu trời. Lý Triển Tùng

kinh ngạc ôm mặt.

"Tỉnh rồi chưa?" Cô nói lạnh lùng. Cái tát này cô ra tay cũng không nhẹ, trên mặt Lý Triển Tùng nhanh chóng hiện lên năm dấu tay ửng đỏ. Nhưng mà

vành mắt của cậu lại còn đỏ hơn cả khuôn mặt của mình.

"Trong lòng chị biết rõ... tôi mới là người thích chị nhất, chỉ có tôi mới

thật lòng với chị." Cậu ta mím môi lại, từ con sư tử tức giận mãnh liệt

biến thành chú thỏ nhỏ đáng thương "Ngày ngày tôi đến công ty chỉ là vì

muốn gặp chị. Mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho chị, nhưng sợ lại

quấy rầy chị nên vẫn chỉ biết chờ đợi. Tôi đổi lại kịch bản phim giống

như một kẻ ngu ngốc ảo tưởng ra dáng vẻ chị thích tôi... Anh của tôi

cũng nói tôi biến thành một tên ngốc vì chị mất rồi. Tại sao.... chị lại có thể khoan dung cho tên cặn bã như Bạch Phong Kiệt nhưng lại đối với

tôi tàn nhẫn như vậy? Là bởi vì... tôi nhỏ tuổi hơn chị sao?"

Thân thể cô như hóa đá, qua hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

"Cậu biết cái gì."

Lúc này Bạch Phong Kiệt nổi điên bò dậy trên mặt đất, tức khắc xông vào Lý

Triển Tùng và nhanh chóng tung một quả đấm vào mặt cậu ta.

"Chuyện giữa tôi và Nhã Lợi cậu biết được bao nhiêu? Ít nhất tôi và cô ấy từng ở bên nhau. Còn cậu, ngay cả cô ấy thích ăn gì cậu cũng chẳng hề biết.

Cậu biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì chứ? Có tư cách gì đánh giá bọn tôi? Khốn kiếp, cậu mới chính là kẻ nên cút đi."

Bạch Phong Kiệt vừa gào thét vừa cho Lý Triển Tùng thêm một đấm.

Lý Triển Tùng không hề cho mình có thời gian lau mặt liền tiếp tục xông

qua đạp vào bụng Bạch Phong Kiệt "Anh hiểu ư? Nếu anh hiểu sẽ không chà

đạp chị ấy như thế? Vì tiền mới đi lấy con gái cưng nhà họ Vu, anh chính là kẻ vứt đi!"

Gióng như hai ngọn núi lửa hoạt động phun trào bùng nổ. Mỗi một người đều

dùng hết sức lực toàn thân để tấn công đối phương, mỗi một cú đấm đánh

ra đều khiến cho đối phương té ng