
trẻ gây ra việc xấu liền chạy trốn như ong vỡ tổ.
Thật ra những cô bé Tây Phương thích những người có làn da ngăm ngăm ngược
lại với anh. Thế nhưng anh lại thường xuyên bị trêu chọc giống như lần
này. Mỗi lần gặp phải tình huống thế này, vẻ mặt Marco đều khó hiểu hỏi
tại sao, tại sao. Sau đó, bạn gái của Marco sẽ quấn lấy cánh tay của anh ta nói tự hào "Người đẹp không phân biệt biên giới".
Người đàn ông lại tiếp tục vùi đầu vẽ tranh. Chỉ trong chốc lát sau anh lại
nghe thấy được một giọng tiếng Trung rõ ràng. Anh nhanh chóng ngẩng đầu, vừa lúc thấy chiếc bánh xe ngựa được sơn vàng sáng lấp lánh chở du
khách chạy qua che khuất đi bóng dáng của người đang nói, chỉ có giọng
nói dịu dàng hòa với tiếng nước chảy róc rách và tiếng vó ngựa vang lên:
- "Sevilla là một trong bốn thành phố lớn của Tây Ban Nha. Ngay từ lúc
thời đại hàng hải đã sắm vai nhân vật quan trọng trên võ đài lịch sử.
Hội triển lãm thế giới năm 1992 đã từng tổ chức tại đây...."
Cuối cùng xe ngựa cũng đã chạy qua.
Nữ hướng dẫn viên du lịch đứng ở bên kia đài phun nước đang giữ lại mái
tóc ngắn qua tai của mình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu hồng
tím, bên hông có đeo một chiếc túi nhỏ, nhìn từ phía sau có thể thấy rõ
vòng eo nhỏ nhắn của cô. Trong tay cô cầm lấy một chiếc loa phóng thanh
nhỏ, trong giọng nói vẫn dịu dàng tinh tế như cũ:
- "Thế vận hội lần kia cũng đồng thời là ngày kỷ niệm 1492 năm Columbo
phát hiện ra Tân Đại Lục vào năm 500. Hiện tại quảng trường mọi người
đang đứng tên là quảng trường Tây Ban Nha, là biểu tượng cho Sevilla..."
Trong đám du khách có người ngắt lời cô, cô cũng chỉ lễ phép cúi đầu khom
lưng ra dáng vẻ nhún nhường hiền lành. Nửa bên mặt của cô rất xinh xắn
được trang điểm nhẹ làm tôn lên nét dịu dàng ở gương mặt cô. Sau khi để
du khách tự do hoạt động, cô lại càng biến thành một người vạn năng phục vụ cho họ:
- "Muốn mua bưu thiếp phải không? Để tôi dẫn anh đến cửa hàng gần đây tìm xem."
- "À, chụp hình sao, không thành vấn đề."
- "Đây là ví tiền tôi bảo quản hộ chị, xin chị cất lại."
.............
Nhưng sau khi một tiếng "cắt" vang lên, cô bỗng nắm lấy đỉnh đầu của mình kéo mái tóc giả ra "Mẹ ơi nóng quá!"
Cảnh tượng này khiến anh ngẩn ra trong thoáng chốc.
Sau đó đám du khách kia tán ra như chim muông, phía sau lập tức hiện ra máy quay phim khổng lồ được một nhóm nhân viên đẩy nó dời đi. Nữ hướng dẫn
viên du lịch kéo mái tóc giả xuống, xõa tung mái tóc xoăn dài như thác
nước của mình. Cô cầm mái tóc giả làm chiếc quạt gió và chỉ vào một
hướng khác "Này, Tiểu Thiển, đó là nước của chị, em cầm nhầm rồi! Apple
em nhìn xem cậu ta đã khát đến mức đó rồi, mau mau lấy nước cho Tiểu
Thiển đi. Đạo diễn, phát cơm hộp nhanh lên, đói quá! Ôi, chị đừng quan
tâm đến lớp trang điểm của em nữa, chút nữa quay tiếp dặm lại là
được...."
Dung Phân vẫn kiên trì kêu thợ trang điểm qua trang điểm lại cho Thân Nhã
Lợi, vừa dặm lại vừa nói "Mỗi lần đổi cảnh lại tháo tóc giả ra, Nhã Lợi
em bị mắc chứng ADHD(2) nên không thể ngoan ngoãn đội nó sao?
(2) Đây là thuật ngữ để chỉ căn bệnh "rối loạn sự chú ý" ở trẻ em. Trẻ mắc
bệnh này thường có sự hiếu động quá mức nhưng lại thiếu sự tập trung vào một vấn đề nào đó, có thể nói, cười, nhảy nhót, chơi liên tục mà không
biết mệt.
- "Em đã nói từ sớm cứ cắt phăng đi là được. Dù sao bộ phim này cũng quay rất lâu." Thân Nhã Lợi than thở nỗi khổ sống không bằng chết của mình.
Lúc trước cũng vì kiểu tóc này nên họ cũng đã băn khoăn thật lâu.
"Thân thiên hậu, mái tóc này cũng là một vấn đề đấy."
Lần đầu tiên chuẩn bị trang điểm, Dung Phân và thợ trang điểm cũng đã
nghiên cứu mái tóc xoăn như mây của cô rất lâu. Thợ trang điểm dùng lược cuộn tóc cô lại, rồi sờ râu dưới cằm: "Đạo diễn Dung, nữ chính không
phải là đã sống ở phương Tây nhiều năm sao? Vì sao chị nhất định phải
tạo ra cảm giác "một người phụ nữ bị văn hóa Nhật Bản thấm nhuần" vậy?
Mái tóc dài thế này rất khó đạt được hiệu quả chị yêu cầu. Chị nhìn đi,
tóc phụ nữ dịu dàng Nhật Bản thời đại đều chỉ ở vị trí ngang tai, hơi
dài hơn với kiểu tóc của Thánh Nữ Joan thời phục hưng một chút xíu."
Dung Phân nhăn mặt nhăn mày, nói với anh ta với vẻ rất không hài lòng "Nhất
định phải như vậy. Ban đầu tôi đã kiếm rất nhiều nữ diễn viên rồi, cậu
đừng ở đây khiến tôi kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ nữa."
"Việc này..."
"Cắt đi." Thân Nhã Lợi cầm lấy kéo chuẩn bị cắt.
"Đừng, đừng, đừng!" Dung Phân và thợ trang điểm đều hoảng hốt, vội vàng vây
đến can ngăn cô, giống như cô muốn cắt là động mạch chủ chứ không phải
là tóc vậy.
"Thiên hậu của tôi ơi! Mái tóc của cô là vô giá đó. Cô đừng kích động, ngàn
lần đừng kích động... Chúng tôi nhất định sẽ có biện pháp thôi...."
Cho nên cái gọi là biện pháp chính là đội tóc giả. Bởi vì tóc cô rất nhiều
nên mang lại hiệu quả tạo kiểu tóc ngắn tự nhiên, chỉ cần quấn tóc lên
và đội vào là xong ngay. Cho nên, mới quay phim chưa đến một ngày cô
cũng đã sắp nhức nửa đầu. Mỗi lần vừa mở miệng ra thì thần kinh của cô
g