
iống như là bị đọc Chú Kim Cô vậy.
"Không được! A Lẫm nói mái tóc của em dùng để làm người đại diện, đừng có bậy
bạ." Dung Phân thở dài "Chị nói nè Nhã Lợi, dù gì em cũng là một cô gái, dù có chuyên nghiệp thì cũng không cần thiết phải đến mức này."
Thân Nhã Lợi nhún nhún vai hết biết nói sao. Nếu như không phải công ty yêu cầu thì cô đã cắt phăng đi từ lâu.
Bởi vì trước kia mỗi lần ngủ chung với Hi Thành, anh đều đặt tay vào cổ cho cô gối lên theo thói quen. Sau đó cô như một con thú nhỏ tìm được nơi
ấm áp trong mùa đông, theo ý thức chui vòng lòng anh. Nhưng hỏng cảnh
đẹp chính là mái tóc quá dài của cô thường xuyên bị vướn dưới cánh tay
anh khiến cô đau đến rên rỉ. Tình huống đầu tóc như thế càng ngày càng
nghiêm trọng, khiến cho sau đó anh đã hình thành nên một thói quen là
trước khi nằm ngủ nhất định sẽ kiểm tra tóc cô. Nhưng dù có vậy thì cũng không thể tránh khỏi tình trạng thê thảm xảy ra.
Có một lần rốt cuộc cô không chịu được nữa nói muốn đi cắt tóc ngắn. Thế
nhưng anh lại lập tức ngăn cản. Cô buồn bực nói "Có phải vì em cắt tóc
ngắn thì anh sẽ cảm thấy em không có nữ tính, không thích em nữa đúng
không?"
"Không phải, vì tóc biết hấp thu dinh dưỡng. Người bình thường để tóc dài sẽ
phản ứng chậm hơn người để tóc ngắn một chút, IQ cũng thấp hơn. Anh
thích dáng vẻ ngu ngốc của em, tương đối dễ gạt." Anh lại nghiêm trang
nói ra những lời như thế.
Bây giờ anh đã mất, cô cần phải có chỗ đứng trong xã hội, cần phải giao
thiệp với đủ loại người. Nếu như quá ngốc nghếch cũng không phải tốt.
Nghĩ đến đây cô lơ đãng quay đầu lại, thế nhưng cô nhìn thấy Dante đang đứng ở bên kia đài phun nước.
Không có bầu trời nào xanh hơn ở đây, ánh nắng chiếu từng tia sáng trải khắp
nơi, khiến cho kiến trúc phục hưng sau lưng anh cũng vàng óng ánh. Chúng nối liền ngang dọc với nhau như một mỏ vàng lấp lánh giữa hoang mạc
được mang đến lãnh thổ của Tây Ban Nha. Bóng dáng anh thanh đạm đứng sau đài phun nước mờ mờ ảo ảo giữa các gam màu trắng tinh, vàng kim và xanh thẳm tại đây như một điểm nhấn trong bức tranh thủy mặc xinh đẹp.
Anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì ánh nắng nên khẽ nheo mắt lại.
"Dante, hóa ra cậu đã đến rồi." Dung Phân tóm lấy Thiển Thần dẫn đến trước mặt
Dante "Đến đây, bây giờ vừa đúng lúc nghỉ ngơi, hai cậu nhanh chóng trao đổi với nhau đi nào."
Dung Phân để bọn họ lại với nhau rồi đi trở về bên cạnh Thân Nhã Lợi. Thân
Nhã Lợi nhỏ giọng hỏi "Sao Dante lại đột nhiên xuất hiện ở đây vậy?"
"Bọn họ hẹn gặp nhau tại đây. Dante về Tây Ban Nha bận rất nhiều việc, dĩ
nhiên không thể nào chạy khắp nơi với đoàn phim. Hai ngày nữa cậu ta sẽ
đến thẳng Madrid đợi chúng ta."
"Rõ rồi."
"Tóm lại Nhã Lợi à, em phải thật chăm chỉ quay bộ phim này. Đừng trách chị
tạo áp lực cho em, em cũng lớn rồi, không giành được giải nữ diễn viên
chính xuất sắc lần thứ hai là có lỗi với chính mình."
Thân Nhã Lợi phì cười thành tiếng "Giành giải với lớn tuổi có liên quan gì nhau đâu."
Dung Phân suy nghĩ rất lâu "Không liên quan gì nhau, dù sao em cố gắng lên là được."
Thân Nhã Lợi hiểu vì sao Dung Phân phải dốc hết tâm sức vào bộ phim này. Cho nên cô cũng không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu quyết tâm.
Cũng theo như lời nói của Hi Thành năm đó, trên thế giời này người quan tâm
đến sức khỏe của cô chỉ có anh và cha mẹ cô. Rõ ràng trước khi xuất
ngoại cô cũng đã về gặp thăm cha mẹ, nhưng mới vừa đến Tây Ban Nha không bao lâu thì nhà cô đã gọi điện thoại sang.
"Con gái cưng, đừng cực khổ quá. Hiện tại tình trạng sức khỏe của ba con đã
rất tốt. Cho nên con chỉ cần đến thăm ba con và ở bên cạnh ông nhiều hơn là được rồi. Mấy chuyện tiền bạc chỉ cần đủ dùng là được. Con gái người ta vẫn nên lo lắng nhiều đến việc hôn nhân đại sự biết không? Con đừng
kén chọn quá, chỉ cần đối phương có điều kiện không tệ thì hãy suy nghĩ
đến việc hẹn hò xem sao..."
Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại khiến cho cô nhức cả đầu. Mấy chuyện tình yêu thật sự không phải có điều kiện tốt là được.
Điều này có ví dụ điển hình là Bạch Phong Kiệt. Anh ta nhìn thấy Thân Nhã
Lợi trong cuộc thi sắc đẹp trong truyền hình, sau đó không bao lâu thì
anh ta đã có cách thức liên lạc với cô. Tiếp đến mỗi ngày đều có rất
nhiều quà tặng lãng mạn lẫn vật chất đưa đến như: Một bó hoa hồng vĩ đại có tấm danh thiếp màu vàng, hoặc là được một người đàn ông cao lớn bận
vest đưa đi học, dù cho đi ra ngoài hay về nhà thì luôn có một chiếc BMW series 7 sáng loáng chờ cô. Chỉ cần cô mua một chiếc túi xách tại cửa
hàng nào đó thì ngày hôm sau tất cả túi xách cùng hiệu đều được gói kỹ
mang đến nhà cô vân vân....
Cô không biết người khác sẽ thấy thế nào, nhưng trong mắt cô thì hành vi
này là đang làm nhục mình không thể nghi ngờ. Dù cho có tốn bao nhiêu
tiền cũng không thể cải biến phụ nữ thành hàng hóa và công khai ra giá
để mua thế này.
Rất hiển nhiên rất nhiều nữ sinh đều bị chinh phục bởi cách thức này, họ
liên tiếp khuyên cô suy nghĩ đến Bạch Phong Kiệt. Dù sao thì cha của Hi
Thành đã chết nên gia cảnh đã sa sút rất nhiều, không có cách nào đồng
th