XtGem Forum catalog
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323301

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

."

"Đúng đó, đúng đó, Thần Thần rất đẹp trai nhưng có điều cảm giác cậu ta giống như ánh mặt trời, không có được khí chất trầm mặc u buồn của Tá Bá Nam. Hơn nữa, để cậu ta diễn hai nhân vật cùng một lúc cũng hơi miễn cưỡng.

Nếu không chúng ta đến nói với đạo diễn đi. Đề cử cho Dante diễn Tá Bá

Nam. Dù sao phần diễn và lời kịch của nhân vật này không nhiều, cũng

không cần phải có trình độ diễn xuất..."

"Đừng có làm bậy, cô muốn bị đuổi sao?"

"Cái gì mà bậy, chị Nhã Lợi không phải còn độc thân sao? Nếu như Dante thích chị ấy thì bọn họ quen với nhau cũng rất tốt mà."

Các cô nàng cho rằng âm thanh mình nói chuyện rất nhỏ, nhưng từng lời nói

đều truyền đến tai hai người không hề sót lại bất cứ câu nào. Dante

không có đánh giá gì với lời nói của các cô. Chỉ có Thân Nhã Lợi bối rối đến mức hận không thể đập đầu vào tường thành chết đi. Không biết là

nên mất thể diện xoay lại kêu bọn trợ lý im miệng hay là giả vờ câm điếc đây. Rối rắm một lúc lâu cuối cùng cô quyết định trốn tránh thực tế lấy điện thoại di động ra nghịch, giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Vừa mở điện thoại ra thì cô thấy được mình có một tin nhắn chưa đọc. Hóa ra nó được gửi đến vào lúc cô làm thủ tục nhập cảnh khi máy bay vừa hạ

cánh "Welcome to Spain. It will cost you 0.49 euro/min to make 0.25

euro/min to receive calls. Send text for...." (Chào mừng đến với Tây Ban Nha. Giá cước gọi đi là 0.49 euro/phút và giá nhận cuộc gọi là 0.25 euro/phút. Gửi tin nhắn....)

"Hiện tại giá cước điện thoại rẻ hơn trước đây rất nhiều." Cô liếc sơ qua tin nhắn kia, cố gắng tìm đề tài để phá vỡ sự lúng túng. "Trước kia lúc em

còn đi học đừng nói là gọi điện thoại quốc tế, ngay cả điện thoại trong

thành phố thôi cũng đã quý lắm rồi... À, không phải, anh lớn lên ở Tây

Ban Nha chắc chắn không cảm nhận được."

"Không đâu, trước kia giá cước điện thoại ở khắp nơi trên thế giới đều rất

cao. Chỉ trừ lúc gọi cho bạn gái mình ra thì anh cũng rất ít gọi điện

thoại, cho nên không phát hiện ra điều này."

Nghe thấy ba từ "bạn gái mình" khiến trái tim của Thân Nhã Lợi hơi chùng xuống.

Cô luôn nhớ đến Hi Thành vào những ngày nghỉ khi mới vừa trở thành người

yêu của anh vào năm lớp mười một. Ngay cả hơi thở và thân thể cũng nóng

lên như bị sốt cao. Thích anh đến mức hận không thể khiến bản thân mình

ngất đi trong tình yêu cuồng nhiệt này. Bởi vì quá khát khao nghe thấy

tiếng nói của anh nên tuy đã nói với anh trong điện thoại rằng "Hôm nay

chỉ nói chuyện năm phút thôi" nhưng cuối cùng vẫn nói hơn ba tiếng đồng

hồ.

Cuối cùng sau đó tiền điện thoại của Hi Thành vượt chỉ tiêu khiến cha mẹ anh nhận ra anh đang yêu sớm nên đã khóa điện thoại riêng của anh lại. Có

điều bọn họ đều là người vô cùng bận rộn, thời gian đâu mà quan tâm đến

mấy chuyện vặt vãnh của anh. Nên anh nhanh chóng đóng tiền cước phí và

tiếp tục gọi cho cô.

"Em xin lỗi... bây giờ em không có cách nào gọi điện thoại cho anh." Có một hôm họ nói chuyện đến khuya, cô nằm lì trên giường nói vô cùng áy náy

"Có điều anh yên tâm đi. Đến khi em trưởng thành sẽ cố gắng kiếm tiền,

kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó ngày ngày chúng ta đều có thể gọi điện

thoại nói chuyện với nhau không cần hạn chế nữa."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó mới nói thản nhiên "Em không cần phải kiếm số tiền này."

"Ông xã anh thật tốt! Em biết anh chắc chắn sẽ không để cho em chịu cực khổ

mà! Nhưng mà em phải kiếm ra số tiền này, em còn phải gọi điện thoại cho anh, em muốn nam nữ bình đẳng, như vậy thì tình cảm mới ổn định được."

"Không phải, sau này chúng ta không cần gọi điện thoại cho nhau nữa."

Cô ngu ngơ trong chốc lát "Có, có ý gì? Tại sao không gọi điện thoại..."

"Mới vừa rồi em cũng đã kêu anh là ông xã rồi thì cần gì phải gọi điện thoại nữa?"

"Hả?" Cô vẫn không hiểu.

"Ngốc quá!" Cuối cùng anh vẫn không nhịn được khẽ trách cô "Ba với mẹ em mỗi ngày về nhà cũng sẽ gọi điện thoại cho nhau sao?"

"À."

Rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Sau đó cô thơ thẩn nhìn ngọn đèn trên đầu giường

rồi từ từ vùi cả mặt vào trong gối. Hóa ra sau này chúng ta sẽ sống cùng với nhau.... Điều này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức cô nào dám ảo tưởng.

Cô buông thả suy nghĩ của mình trôi xa, ngoại trừ trong lòng cảm thấy hạnh phúc vẫn xen lẫn chút khổ sở ngọt ngào. Đối phương chỉ bình tĩnh nói ra chuyện mình xem là đương nhiên nhưng cô vẫn xúc động giống như năm đó.

Bởi vì cô cũng sẽ vì chuyện nhỏ nhoi này mà ôm gối lén lút ướt hốc mắt.

Vũ điệu Flamenco xuất xứ từ Roma, là văn hóa của người Do Thái và người

Moore. Cho đến nay chính phủ Tây Ban Nha vì muốn phát triển ngành du

lịch trong nước nên đã tích cực phổ biến vũ điệu này. Cho nên dần dần nó đã trở thành một phần văn hóa của Tây Ban Nha.

Sau khi kết thúc ngày quay đầu tiên, đoàn phim sắp xếp cho mọi người vừa thưởng thức ca múa Flamenco vừa dùng cơm.

Sự phối hợp thường thấy trong thức ăn tây chính là rượu đỏ thì đi với thịt bò và rượu trắng thì dùng chung với hải sản. Tối nay mọi người được

thưởng thức cả bàn cá tuyết. Trên thịt cá có cắt những khe nhỏ đến mức