
mắt thường gần như không thấy được. Mùi vị rau mùi tây và pho-mát cũng
không hề thấm vào trong thịt cá một chút nào cả. Rượu trắng Campoteja
cũng chỉ là loại rượu bình thường đây nhưng lại rất hợp với cả bàn cá
tuyết thế này. Mùi rượu và cá khi trôi qua cổ họng cũng lưu lại thật lâu không thể tan đi mất trong miệng.
Nhà hàng được trang trí theo phong cách Hồi Giáo. Những vũ công mặc chiếc
quần dài kèm váy đang đá từng bước vang dội trên sàn sân khấu bằng gỗ. Ở đây buôn bán cũng rất tấp nập, mấy nữ phục vụ thường xuyên lui đến rót
rượu và thêm món ăn cho khách.
Bên phải Thân Nhã Lợi là Cheryl và bên trái là Thiển Thần. Còn bên trái Thiển Thần là Dante.
"Các người có phát hiện một chuyện hay không?" Thân Nhã Lợi đung đưa ly rượu nho và nheo mắt lại "Ở Tây Ban Nha đặc biệt rất nhiều người đẹp."
"Người đẹp, ở đâu?" Ánh mắt Thiển Thần tròn xoe như một chú cún con. Nếu như
cậu ta mà có đuôi thì hiện tại chắc chắn đang ngoe nguẩy rồi.
Thân Nhã Lợi nhẹ nhàng đẩy trán của Thiển Thần "Được rồi Tiểu Thiển, người đẹp hay gì đó đều không có liên quan đến em..."
Cô vừa nói xong thì tất cả người xung quanh đều hiểu rõ tình huống nở nụ
cười. Sự tôn nghiêm đàn ông của Thiển Thần bị tổn thương, liều chết cũng giữ lấy sĩ diện nói "Thì người đẹp thế nào, nói ra cho bọn em cùng
thưởng thức với. Nếu như chị nói là mấy vũ công, đương nhiên rất đẹp, có thể lên sân khấu làm sao không đẹp được chứ?"
"Đi đầy đường ra kìa. Thật ra trong lòng em chỉ nhớ đến người khác nên
chẳng hề nhận ra những mấy cô gái xinh đẹp đó thôi." Thân Nhã Lợi nhún
vai, chẳng hề có áp lực gì để ứng phó với Thiển Thần.
"Em thường nghe nói người dân ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy đều rất dễ nhìn. Nhưng vẫn chưa kịp chú ý đến mấy cô xinh đẹp ở đây. Chị Nhã Lợi
đã thấy được ai mà nói như vậy?"
Người nói chuyện là một cô gái tóc xù mặc một chiếc váy nhung xanh. Cô ta tên Cheryl, là người mẫu dưới cờ của tập đoàn Hách Oai, có một mối quan hệ
cũng khá tốt với Thân Nhã Lợi. Cô ta là con lai người Pháp và là một đại tiểu thư thuộc loại sinh vật đơn bào kiêm giàu có. Bởi vì có tiền khá
nhiều nên dù cho đi đến đâu cũng sẽ mang theo một anh quản gia điển
trai. Cheryl sắm vai một sinh viên du học có tinh thần trọng tình trọng
nghĩa mãnh liệt trong bộ phim "Thành Thời Gian Barcelona" này.
"Nhìn bên này đi, hai cô phục vụ tóc vàng và tóc đen kia không tệ đâu. Cũng
thuộc loại gợi cảm đấy." Thân Nhã Lợi nở một nụ cười sâu xa, nâng ly
nhấm nháp rượu nho trắng.
Thiển Thần nhìn xem mấy cô phục vụ kia xong lại nhìn Thân Nhã Lợi "Em nói này chị Nhất, chị có thể đừng nói chuyện như mấy bà chị biến thái háo sắc
có được không?"
"Có phải là em đang ganh tị chị bất công vì thương các cô ấy mà lơ là em
không? Em yên tâm, người chị thương nhất luôn luôn là Tiểu Thiển nhà
mình." Cô để ly xuống, quấn lấy cánh tay của Thiển Thần và áp má vào vai của cậu ta.
Mọi người trên bàn đều cười rộ lên. Nhưng lúc cô gái phục vụ xinh đẹp nhất
rót rượu cho cô thì cô lập tức ngồi bật lên khỏi người Thiển Thần. Một
lọn tóc không cột tới mái tóc đuôi ngựa thật cao của cô phục vụ rũ
xuống, quả thật mái tóc sáng lấp lánh như được dát vàng Neveda vào bên
trong vậy. Chiếc nơ màu đen được cột trên bộ ngực đầy đặn nhìn qua vô
cùng gợi cảm lại cá tính. Thân Nhã Lợi cầm ly rượu nói vô cùng thuần
khiết "Gracias" (Cảm ơn cô)
Cô phục vụ xinh đẹp vừa rời khỏi thì Thân Nhã Lợi lại nhướng nhướng mày
với Thiển Thần với vẻ mặt khiêu khích "Người đẹp cười với chị kìa."
Thiển Thần nói miễn cưỡng "Chị thắng rồi."
Không tìm được cảm giác thỏa mãn từ Thiển Thần nên Thân Nhã Lợi lại chuyển
hướng sang Dante "Tiểu Thiển thật chẳng biết tình thú gì cả. Dante, cô
bé kia rất đẹp đúng không?"
"Em cũng rất xinh đẹp."
"Xem đi, kiến trúc sư đại tài cũng nói thế chứng minh thẩm mỹ của tôi không
có vấn đề gì rồi." Cô cười tự hào. Nhưng trên thực tế sau đó cô đã quên
bẵng hết tất cả nào là rượu ngon hay người đẹp. Trong đầu óc chỉ còn lại ánh mắt của Dante nhìn về mình và câu nói của anh.
Chẳng bao lâu sau mọi người bắt đầu hàn huyên sôi nổi về các cảnh nổi tiếng
quay trong ngày hôm nay. Thiển Thần thích nhất đấu trường. Cheryl và
Dung Phân thích thánh đường và con đường mang đậm chất cổ điển của Nam
Âu. Thân Nhã Lợi thì thích quảng trường Tây Ban Nha.
"Những màu sắc rực rỡ trên hốc tường của quảng trường nhìn rất đẹp." Sau món
tráng miệng, cô thật tình hồi tưởng lại những thứ ban ngày mình đã nhìn
thấy "Tuy không biết trên đó vẽ cái gì nhưng những chi tiết đó rất bắt
mắt."
Dante nói tiếp " Những thứ trên đó đại biểu cho các tỉnh của Tây Ban Nha, đó là mỗi văn hóa nghệ thuật tại mỗi nơi."
"Thì ra là vậy à! Nếu như em nhớ không lầm những hoa văn và đường nét trang trí trên hốc tường cũng rất kỳ công đúng không?"
Anh đặt dao và nĩa qua bên phía phải, rồi dùng khăn ăn lau bên khóe miệng
"Đúng vậy. Những hình vẽ đường cong đan xen với đường thẳng tạo nên hiệu quả mặt chính. Hơn nữa màu sắc sặc sỡ chính là sự tương phản hai mặt
với phong cách màu hổ phách của quản