
Kế tiếp, cô hoàn toàn lặp lại động tác mới vừa rồi của Cheryl, nhưng chỉ
khác là đổi thành yên lặng. Cô phản xạ theo điều kiện xoay người đi chỗ
khác và vùi đầu vào ngực người bên cạnh, che miệng lại không để mình la
lên thất thanh. Nhưng vẫn khó có thể khống chế mặt đỏ lên và phát ra
tiếng nức nở.
"Chị Nhất, chị sao vậy...." Thiển Thần cũng luống cuống.
"Đừng đến đây!" Cô vẫn rên rỉ trong ngực người đó "Tiểu Thiển, em đừng đến đây, đừng đến đây!"
"Tiểu Thiển em thật là, con gái ai cũng sợ động vật thân mềm cả. Em đi rửa
tay trước đi. Cô ấy bị em dọa sợ rồi." Giống như một người anh trai đang nói với người ức hiếp em gái mình. Người đàn ông trước mắt cách ly
Thiển Thần ra, rồi ôn hòa như một bậc đàn anh vịn lấy vai cô và vỗ nhè
nhẹ lên tấm lưng đang run lên của Thân Nhã Lợi. "Cô Thân, đừng lo lắng,
không có ốc sên nữa rồi."
Từ đầu đến cuối cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ và vô cùng quyến luyến vòng
tay ấp ủ này. Cô muốn đưa tay ôm chặt lấy anh để khiến mình an lòng lại. Nhưng câu "cô Thân" kia lại khiến cô hóa đá lần nữa. Trong đầu cô hơi
thanh tĩnh trở lại. Có lẽ cũng đoán được người xung quanh đang nhìn bọn
họ. Trong thời gian rất ngắn cô đã suy nghĩ ra phản ứng kế tiếp nên như
thế nào.
Cuối cùng cô run run rời khỏi lồng ngực của Dante, cố gắng phủi lấy bàn tay
bị con ốc sên kia bò lên của mình. Dáng vẻ cô che miệng như sắp khóc
lên, trong giọng nói cũng hơi nghẹn ngào "Thật kinh tởm, em sắp sợ chết
khiếp. Dante, phiền anh giúp em giữ túi xách, em đi đến nhà vệ sinh rửa
tay."
Sau khi đưa túi cho anh, thậm chí cô không hề nhìn anh lấy một cái đã chạy
như bay đến phòng rửa tay. Thật ra thì phía sau tất cả biểu hiện cũng
chỉ là kỹ thuật diễn xuất. Phản ứng như thế chắc chắn là bình thường
nhất và sẽ không khiến người khác xì xầm bàn tán.
Quả nhiên như cô dự đoán, sau khi lên xe, tất cả mọi người đều mang chuyện
cô và Cheryl sợ ốc sên ra cười đùa, không ai phát hiện ra hành động cô
nhào vào ngực anh là không thích hợp. Khi cô đã ngồi xuống, Thiển Thần
giống như một đứa bé làm sai không ngừng nói xin lỗi với cô. Nhưng còn
Dante chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết có phải là không phát
hiện ra cô hay là đang cố ý tránh né cô nữa.
Thật sự quá khó xử. Anh sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Biết rõ anh đã có
bạn gái mà mình còn lại làm ra hành động vượt ranh giới này. Có lẽ hiện
tại anh đang suy nghĩ xem cách nào để tránh né mình. Cô dựa đầu vào cửa
sổ thủy tinh và ảo não nhắm mắt lại.
Theo vận tốc của xe chạy, dấu hiệu năm 1994 trên tòa nhà ngoài cửa sổ không
hề được ai chú ý. Những cây dừa đứng chỉnh tề ngay ngắn lướt qua tầm
mắt. Những đám mây phiêu du trên bầu trời cao xanh và ánh nắng soi sáng
khắp nơi trên vùng đất Nam Âu được bao quanh trong Địa Trung Hải cũng bị bỏ quên.
Phía nam bộ của Tây Ban Nha chiếm một phần rất lớn bán đảo Iberia của Châu
Âu. Bởi vì hình dáng vật lý và vị trí địa lý kỳ lạ nên trong lịch sử nó
luôn là một hiểm địa chiến lược. Người Phoenician, người Hy Lạp và người La Mã cũng từng chiếm cứ và đổi tên nó nhiều lần. Vào thế kỷ thứ tám,
Tarik đã dẫn dắt Muslim tấn công Tây Ban Nha bắt đầu từ nơi đây. Chủ
nhân cuối cùng của nó là người Anh có lịch sử huy hoàng trên thế giới.
Bọn họ đã giữ vững nơi này, thậm chí khi đế quốc mặt trời xuống dốc, năm 1997 trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc nhưng họ vẫn không chịu
buông nó ra. Cho đến nay, pháo đài lớn tại cửa thành và rất nhiều kiến
trúc tại đây vẫn còn cắm cờ Anh. Cái tên cuối cùng của nó được người Anh đặt cho là Gibraltar, ý chỉ đây là một nơi đẹp như tiên cảnh.
Thân Nhã Lợi vừa đứng trên xe giới thiệu về Gibraltar, vừa thỉnh thoảng xoay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài nên không tập trung bị quay lại nhiều lần.
Nhưng phong cảnh bên ngoài như một tín hiệu luôn quấy nhiễu đến suy nghĩ lời thoại của cô, khiến cô dù cố tập trung tinh thần thế nào cũng không được.
Eo biển Gibraltar ở bên ngoài cửa xe. Không có bọt sóng trắng xóa như mộng ảo của Maldives, cũng không mãnh liệt mênh mông sóng nước như Tam Á.
Mặt biển Địa Trung Hải chỉ có sóng dập dờn kéo dài đến tận chân trời.
Biển nơi đây sâu thẳm hiền hòa khiến lòng người nhất thời thư thả.
Đây là một cảnh quay quan trọng. Sau khi xuống xe, sẽ có một cảnh đối thoại của nữ chính Trần Hiểu và nam chính Hậu Phong. Nhưng ngoại trừ thời
gian quay phim ra, ý thức của Thân Nhã Lợi vẫn hướng về Địa Trung Hải
kia.
Thật không thể tin được, trên trái đất lại có một nơi đẹp đến thế này. Màu
xanh thẳm của đại dương phối hợp với màu xanh lam trong veo của bầu trời bao la tạo nên một cảnh sắc vô cùng rực rỡ. Giống như là một tờ giấy
được chia ra hai nửa, một bên tô màu chàm, một bên lại tô màu xanh lam.
Bởi vì sắc thái quá thuần túy nên ngay cả những đám mây trắng trôi lơ
lửng cũng như trở nên trong suốt sát nhập vào bầu trời bao la và soi
bóng xuống đại dương xanh thẳm. Thời tiết hôm nay rất đẹp, cho nên có
thể thấy rõ ngay nơi giao nhau của trời và biển cũng hiện lên màu sắc
xanh nhạt của núi non, đó chính là vùng đất Morocco của Châu Phi.