Thần kỳ ở chỗ châu Âu và vùng đất động vật hoang dã tung hoành của Châu Phi
chỉ cách nhau một đại dương. Nhưng trên vùng đất của Châu Âu chỉ có một
loại khỉ, đó chính là khỉ "Ape". Bọn chúng sinh trưởng trên vách đá
Gibraltar, hơn nữa lại không hề có đuôi.
Khi đám người đạo diễn và quay phim đi vào chọn cảnh tại động thạch nhũ thì mấy diễn viên ở bên ngoài vây xem loại khỉ này như những du khách bình
thường. Điều khiến Thân Nhã Lợi cảm thấy may mắn chính là cuối cùng cô
cũng tìm được sinh vật mà Cheryl sợ nhưng cô không sợ rồi -- Không,
chẳng những cô không sợ mà còn rất thích bọn chúng.
Bởi vì không có đuôi nên khi những chú khỉ này ngồi xuống lại cuộn cơ thể
mình thành một khối tròn. Rất hiển nhiên những chú khỉ ở đây cũng đã
chết lặng với những cuộc viếng thăm thế này và đã hoàn toàn không còn sợ bị người khác vây quanh. Đám du khách đứng bên cạnh hoàn toàn không để
tâm với thái độ né tránh của bọn chúng. Sự bình tĩnh của chúng hoàn toàn có thể so sánh với những siêu sao thảm đỏ của Hollywood.
Thân Nhã Lợi nhìn trúng một chú khỉ ngồi tại đài cao ngay chỗ bán vé của
động thạch nhũ. Cô giơ máy lên điên cuồng chụp nó hơn mười mấy tấm, còn
dùng điện thoại di động quay phim nó lại nữa. Có điều chú khỉ quá bình
tĩnh, cô chụp cả hai phút mà tối đa nó cũng chỉ hơi quay đầu qua. Ngoại
trừ đôi mắt màu vàng nâu đang ngó dáo dác và bộ lông vàng mềm mại đang
run run thì chẳng có phản ứng gì khác.
"Thật đáng ghét, đáng ghét quá. Sao mày lại cứ trơ ra vậy chứ." Cô mất hứng,
cắn môi dưới lườm nó, hận không thể nào chọc nó như Thiển Thần chọc ốc
sên.
Chú khỉ nhìn cô một cái rồi nhắm mắt lại, đôi môi mím thành một đường thẳng dài. Cơ thể và cái mông an phận thủ thường ngồi yên trên cái đài hình
bán cầu, nhìn qua thật như nó rất nhàm chán.
"Dù sao cũng phải tạo kiểu tí chứ, cái đứa ngốc này." Cô cau mày dùng dằng với nó.
"Cô Thân, có cần anh giúp em chụp chung với nó một tấm hình hay không?"
Cô hơi hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nói này, đoạn quay người sang gật đầu lia lịa "Được, được..."
Đưa máy cho Dante, cô đứng cạnh chú khỉ, nở nụ cười hơi gượng gạo về phía
ống kính anh đang cầm trong tay. Anh chỉ chỉ về phía chú khỉ "Có thể can đảm nhích đến gần nó hơn chút. Nó không cắn người đâu."
"À, được." Cô nhích đến gần hơn.
"Một, hai, ba..." Ánh mắt của anh bị máy chụp hình che lại, nhưng khóe miệng
lại nhếch lên mỉm cười, tay nhấn xuống nút chụp ảnh.
Khi nhận lấy máy xem thử hình, cô phát hiện ra bởi vì nụ cười của anh nên
khiến cho nụ cười của cô rực rỡ hơn vừa nãy nhiều. Hơn nữa, đàn ông cao
ráo chụp ảnh luôn đẹp hơn. Ảnh được chụp theo góc độ từ trên xuống sẽ
khiến cho gương mặt nhỏ hơn rất nhiều. Cô hài lòng chỉnh lại máy và chỉ
chỉ và chú khỉ "Em giúp anh chụp một tấm nhé."
"Được, cám ơn." Anh kéo tay áo sơ mi và đứng bên cạnh chú khỉ.
Lúc này chuyện thần kỷ đã xảy ra. Chú khỉ kia mở mắt, đôi mắt màu vàng long lanh nhìn vào máy chụp hình. Khóe miệng Thân Nhã Lợi hơi run run. Con khỉ này không phải là gay chứ?
Chụp xong cô và Dante cùng nhau đi dưới sườn núi, thỉnh thoảng có vài chú
khỉ nhảy ra khiến người ta hoa cả mắt. Tiếp theo, cô thấy có hai con khỉ đang ở giữa đường cái. Đó là một khỉ mẹ và một khỉ con. Mấy người Mỹ
đang vây lấy chúng, họ dùng biểu tình và ngữ điệu khoa trương để trêu
đùa với chúng.
Trước mặt có một chiếc xe tải đang đỗ, người trong xe đang cầm thức ăn động
vật. Cánh tay con khỉ mẹ giống như hai chân trước của chú chó co lại
trước ngực. Bởi vì chú khỉ con còn quá nhỏ tuổi nên cũng bị vạ lây ngồi
không yên. Nó chỉ có thể dùng hai bàn tay nhỏ bé như bàn chân của sư tử
con chống lên mặt đất, cái đầu nho nhỏ cùng nhìn vào một nơi giống mẹ
nó. Chú khỉ con có hình dáng như một đứa bé, nó có bộ lông mềm mại hơn
mẹ mình. Hơn nữa lại không được kiên thủ trận địa như mẹ nó, cứ chốc
chốc lại chuyển động tò mò ngó dáo dác khắp nơi.
Chú khỉ con ngồi quay lưng về phía Thân Nhã Lợi. Trong nháy mắt đầu óc cô
tối đen lại như bị mất điện khi nhìn thấy hình dáng tròn tròn nho nhỏ và cái mông của chú khỉ con. Cô mang theo máy chụp hình chạy nhanh đến,
ngồi xổm xuống chụp vài chụp tấm về phía hai con khỉ kia. Có điều chú
khỉ con dù thế nào cũng không quay đầu lại. Cô cũng chẳng ngại ngùng
chạy đến bên cạnh nhân viên cho thú ăn chụp hình nó. Nhưng đáng tiếc là
dù có chụp hết tất cả góc độ thì cũng chỉ thấy được bóng lưng của nó mà
thôi.
"Em thích chú khỉ con này à?" Dante ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
Cô gặt đầu như giã tỏi, kiềm nén lại sự kích động gào thét vì vui mừng.
Hai tay cô nắm lại thành nắm đấm trước ngực "Thích, rất thích. Chú khỉ
con này rất đáng yêu! Muốn nuôi một con thế này quá!"
Anh che miệng lại bằng mu bàn tay và quay đầu sang chỗ khác cười "Đáng tiếc đây là động vật được bảo vệ. Nếu không em thích đến thế thì anh cũng sẽ đề nghị em đi mua một con."
Lần đầu tiên cô quên mất sự hiện diện của anh, mười ngón tay đan lại vào
nhau, vẻ mặt mê mẩn nhìn chú khỉ con kia. Cho đến khi đạo diễn gọi mọi
người lên xe thì cô mới ý thức được mình chỉ lo vui