XtGem Forum catalog
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

nghe rất tuyệt.)

Anh và Thân Nhã Lợi đều sững sờ. Nhưng sau đó họ cũng không hỏi nhiều chỉ nói cảm ơn rồi đi ra khỏi tiệm.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm thì vừa đúng lúc gặp Thiển Thần. Nhìn thấy Thân

Nhã Lợi thận trọng đeo mắt kính và khăn quàng cổ khiến Thiển Thần túa mồ hôi lạnh. "Chị Nhất, chị quá khoa trương rồi. Thật ra thì phơi nắng mặt trời có gì không tốt đâu. Làn da màu mạch cũng rất gợi cảm."

"À, nhưng chị thích da trắng hơn." Những trang bị trên người đã che khuất tất cả vẻ mặt của cô.

"Suy nghĩ của phụ nữ thật kỳ quái. Chẳng lẽ ăn diện không phải cho đàn ông

xem hay sao? Hiện tại có rất nhiều đàn ông cũng không nhất định mấy

người đẹp da trắng mà."

"Phái nữ hiện đại ăn diện để mình thoải mái, không phải cho đàn ông nhìn.

Thằng nhóc này, đạo hạnh của em còn thấp lắm đừng nói lung tung."

Thực tế không phải là như vậy. Ánh nắng mặt trời gây ảnh hưởng đến làn da,

tuyệt đối không chỉ đơn giản biến thành đen không thôi. Tia tử ngoại còn khiến cho làn da bị già yếu. Những nhà khoa học đã nghiên cứu ra, nếu

như một người từ lúc mới ra đời đến năm sáu mươi tuổi cũng không thấy

được tia tử ngoại thì làn da đến năm sáu mươi tuổi cũng sẽ như lúc mới

sinh ra.

Làm như cô giờ chỉ là không muốn làn da bị biến chất đi mà thôi.

Giới văn nghệ có rất nhiều thần thoại bất lão. Các cô ấy cũng đã hơn năm

mươi tuổi, thậm chí đã có người sáu mươi, nhưng làn da chỉ mới bốn mươi, vóc người thì chỉ ba mươi, trang điểm và ăn vận thì chỉ hai mươi. Có

phân nửa người hâm mộ phương pháp giữ gìn nhan sắc không già của các cô

ấy. Còn có một nửa khác thì mắng các cô ấy là lão yêu quái không tuân

theo quy luật tự nhiên.

Kẻ địch tự nhiên lớn nhất đối với ngôi sao nữ không có gì ngoài tuổi tác.

Cô nghĩ đến khi mình già rồi có lẽ cũng sẽ như những ngôi sao nữ kia. Cô từng là người rất thoải mái, muốn cắt tóc ngắn, không sợ đen da, mặc

quần jeans và áo T shirt đóng thùng là có thể đi ra ngoài đường. Hơn nữa mùa hè lại cùng người nhà đi tắm biển, khi trở về nhất định sẽ đen như

gà Châu Phi. Cô cũng rất chú ý đến sức khỏe và thời gian làm việc nghỉ

ngơi. Nhưng nếu có một ngày tóc bạc da nhăn, cô cũng sẽ không dùng bất

cứ loại thuốc hóa học nào để ngăn lại mình già đi cả.

Cuộc sống như thế của cô đã một đi không trở lại từ lâu rồi. Theo năm tháng

trôi đi, cô cũng càng ngày càng hoài niệm sự tự do và tản mạn năm nào.

Khi đó Hi Thành mới vừa gọi cô là "bà xã", cô từng rất xúc động nói rằng kêu thế này rất hay. Thế nhưng anh lại hạ giọng nói, gọi bà xã chẳng

phải là hay nhất đâu, hay nhất là phải thêm chữ "già" vào nữa kia.

Bởi vì có anh và anh lại lớn hơn cô một tuổi. Nếu như cô già rồi thì anh

cũng nhất định sẽ không còn trẻ. Nếu như có thể cùng nhau chung hưởng

những năm tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất và nụ cười thật rạng rỡ của tuổi

thanh xuân. Chỉ cần nhìn vào khóe mắt nhau khi cười cũng sẽ phát hiện ra nếp nhăn thật sâu của năm tháng để lại. Vì được ở bên anh, cô mãi mãi

chẳng bao giờ sợ già.

Đoàn phim ở khách sạn Tuoleimeilisi cạnh bờ biển. Cả ngày bận rộn quay cảnh

đã khiến mọi người cạn kiệt sức lực. Nhưng Thân Nhã Lợi nằm trên giường

trằn trọc mãi không ngủ được nên đứng dậy ra khỏi phòng đi tản bộ trên

bờ cát.

Những hạt cát màu vàng rất mịn, giẫm lên mang đến cảm giác vô cùng mềm mại và rất dễ rơi vào gót giày. Ánh chiều tà như một bàn tay ấm áp to lớn kết

hợp với cơn gió biển hiu hiu tạo nên những hình sóng cát lăn tăn. Trong

sân cỏ sau bờ cát trồng hàng dừa xanh dọc theo bờ và kéo dài rất xa. Có

nơi ba cây dừa chụm lại xòe thành một tán ô lớn cũng bị gió biển thổi

rung động xào xạc như cô gái hawai đang lắc lư chiếc váy lá của mình.

Vịnh ở đây không xanh thẳm như eo biển Gibraltar, nó chỉ có màu xanh lam nhạt, giống như một khối Lam Bảo Thạch khổng lồ tỏa sáng lạnh băng.

Có một bóng người áo trắng đang ngồi trước vịnh. Ánh mắt nhá nhem của Thân Nhã Lợi nhìn thấy người kia ngồi trên bờ cát tựa như đang cúi đầu nhìn

thứ gì đó trên gối. Cô tăng nhanh bước chân đi về phía anh.

Gió lại từ bầu trời cao nơi đại dương xa xôi làm cuộn lên từng đợt sóng vỗ

rì rào. Mái tóc đen của anh bị gió thổi bay rối loạn. Chiếc cổ áo sơ mi

trắng cũng phồng đầy gió biển. Theo tiếng bước chân khe khẽ từ từ đến

gần, anh ý thức được quay đầu lại. Hình ảnh Thân Nhã Lợi như một đứa trẻ đang rón rén định dọa người khác bỗng dừng lại và lúng túng đứng tại

chỗ, hàm răng trắng sáng lộ ra ngoài: "Anh đang làm gì vậy?"

"Vẽ tiếp kết cấu của nóc nhà." Anh vỗ vỗ vào bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.

Cô đi đến ngồi xuống, ghé đầu nhìn bản vẽ trên gối của anh. Trên đó có một hình phác thảo ban đầu của một nhà lầu và trên bản nháp còn có một

nhánh ô liu nho nhỏ "Dự định thiết kế theo phong cách nhân văn à?"

"Không phải, đây là một nóc của một tòa nhà IT, nhánh ô liu này chỉ là vẽ chơi thôi." Anh khép quyển bản vẽ lại "Cô Thân thích hoa gì?"

"Phong tín tử." Cô ôm gối, chỉ chỉ vào quyển bản vẽ của anh "Anh đừng để ý đến em, chú ý vào bản vẽ của anh đi."

"Không sao, bản kiến trúc này không vội."

"Tiếp tục, tiếp t