Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

ục đi. Bình thường em rất bận rộn nên thích xem người khác

làm việc. Vì như thế mới mang lại cảm giác là mình đang nghỉ ngơi."

"... Được."

Anh cười và mở quyển bản vẽ ra tiếp tục phác thảo. Quả nhiên là hơn hẳn

đẳng cấp chuyên nghiệp. Trước đây lúc còn đi học, cho dù là giáo sư cũng sẽ không có thói quen vẽ ra bản nháp tỉ mỉ thế này. Nhìn ngón tay thon

dài của anh xê dịch nhanh chóng trên giấy khiến cô cảm thấy hơi hoa mắt, cô khẽ nói "Dante, ngay từ ban đầu anh đã muốn làm kiến trúc sư sao?"

"Ừ."

"Anh rất thích kiến trúc à..."

"Ừ." Khóe miệng anh nhoẻn lên vẻ tươi cười.

"Thật tốt." Cô nhướng chân mày, nhưng ánh mắt đã muốn díp lại "Thật tốt, có thể làm được chuyện mình thích."

Cô cũng từng muốn trở thành kiến trúc sư vô cùng. Điều tiếc nuối chính là

mơ ước lại quá xa vời với thực tế. Năm đại học thứ hai, ba cô ngã bệnh

quá nhanh, trong lúc bất chợt cần một số phẫu thuật lớn, gia đình bình

thường sẽ không thể có được. Khi đó cô vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ có cách

đi vào giới giải trí là hữu hiệu nhất. Nhưng sự thật là mấy siêu sao

nhìn vẻ bề ngoài thì rất có tiền, nhưng cuộc sống của người mới vào nghề lại rất nghèo khổ. Cho dù là có được hợp đồng của tập đoàn Hoàng Thiên

cũng vậy thôi.

Năm đó Khưu Tiệp thi đoạt hạng nhất của học viện điện ảnh, nên cũng có thể

xem là dân bán chuyên nghiệp trong giới giải trí. Nhưng với danh tiếng

của tập đoàn Hoàng Thiên thì cho dù là người ngoài cuộc cũng biết rất

rõ. Vừa nghe nói Thân Nhã Lợi muốn từ chối hợp đồng với Hoàng Thiên thì

Khưu Tiệp đã tức giận thiếu chút là lật bàn: "Tập đoàn Hoàng Thiên? Đó

là Hoàng Thiên, là anh cả đầu rồng trong giới giải trí. Phương diện âm

nhạc thì tập đoàn Hách Oai còn có thể cạnh tranh với họ, nhưng trên

phương diện điện ảnh thì gần như họ lũng đoạn cả thị trường trong nước.

Mỗi bộ phim đạt tỷ suất bán vé cao nhất hầu như đều có bọn họ đầu tư.

Hơn nữa bọn họ cũng rất rộng rãi chuyện tiền nong, cậu điên rồi hay sao

mà không chấp nhận."

"Nhưng công ty này quy định quá cứng ngắt, người mới không có tiền tạm ứng,

trước khi phim công chiếu sẽ không được nhận thù lao. Cho dù là thù lao

bộ phim đầu tiên cũng không được bao nhiêu." Thân Nhã Lợi rũ đầu xuống,

cố nén những giọt lệ đang dâng trào lên đôi mắt vì áp lực quá lớn "Mình

thật sự rất cần tiền."

"Cậu không thể kì kèo thương lượng với bọn họ tạm ứng trước một phần xem như là đặt cọc sao? Cùng lắm thì ký hợp đồng với bọn họ dài lâu."

"Bọn họ rất chú trọng đến thực lực của diễn viên, trừ khi đã qua huấn luyện

kỹ thuật diễn xuất hai năm, nếu không sẽ không ký hợp đồng lâu dài. Cho

dù có ký được lâu dài, trước khi chính thức ra nghề cũng sẽ không có

nhiều tiền và không được nhận hợp đồng với các công ty khác."

"Nhưng mà, đây là một cơ hội rất tốt... Chuyện gì thì từ từ nói, hơn nữa cậu

lại là người đoạt giải nhất cuộc thi sắc đẹp, thử thương lượng với bọn

họ nữa xem?"

"Tiệp Tiệp, tập đoàn Hoàng Thiên không phải Hách Oai, bọn họ coi trọng là

thực lực, họ đòi hỏi rất cao. Nếu như là cậu thì còn được, nhưng mình

hoàn toàn không có bản lĩnh diễn xuất, căn bản là không có cách nào đàm

phán cả."

"Vậy cậu thử với Hách Oai xem?"

"Hách Oai càng không được, ông chủ của họ là một con quỷ hút máu, chỉ có đưa

người lên nhưng không trả tiền, thu nhập mấy nghệ sĩ dưới trướng của họ

còn thấp hơn cả công nhân."

Khưu Tiệp đưa ra không dưới mười công ty đều không được. Người mới vào thì ở đâu cũng là giá bèo bọt, hơn nữa trước khi tác phẩm được ra mắt thì

không thể nào nhận tiền thù lao.

Mấy ngày sau Khưu Tiệp đưa một bao thư thật dày đến nhà Thân Nhã Lợi "Nhã

Lợi, đây là mình vay mượn của ba mẹ mình, trong đó còn có một ít tiền

mình gửi ngân hàng. Cậu giữ dùng trước đi."

Nhận lấy bao thư nặng trịch kia, Thân Nhã Lợi đứng tại chỗ rơi nước mắt. Cô

biết số tiền này đối với Khưu Tiệp là rất nhiều, nhưng Khưu Tiệp không

biết, số tiền này so với phí phẫu thuật thì chỉ như muối bỏ bể.

Ba cô lại là một người thẳng thắn trọng tình nghĩa, ông từng dẫn người đi

bắt gian cậu và nhân tình vì vậy khiến cho mợ quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn mợ rất biết ơn ông nhưng bên người thân của mẹ thì rất bất mãn

với hành vi này của ông. Nhất là bà ngoại, bà là một phụ nữ cổ hữu,

chẳng những trọng nam khinh nữ, còn cho rằng một người phụ nữ không bao

dung được chồng mình có bồ bên ngoài là người phụ nữ không tốt. Nên bà

hắt hủi mợ đồng thời cũng căm hận luôn cả ba cô. Cho nên khi vừa nghe

ông bị bệnh thì bên nhà ngoại liền trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách,

trên gương mặt viết rõ dòng chữ "Đây là báo ứng" rất ác độc, hoàn toàn

không hề muốn đưa tay trợ giúp.

Ngoại trừ bọn họ ra, cô tìm hết tất cả bạn bè thân thiết mượn được chút tiền

vụn vặt linh tinh nhưng cũng không được một phần ba phí phẫu thuật.

Trước đây nhà mợ giúp cũng không ít, nhưng cuối cùng vẫn mà có lòng

nhưng không đủ sức.

Đổi lại nếu là trước đây, Hi Thành nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ nhà cô. Nhưng từ sau khi cha anh qua đời, nhà anh thiếu khoảng vay của ngân

hàng bao nhiêu, Thân Nhã Lợi cũng có t


Pair of Vintage Old School Fru