hể tính ra được. Cô không muốn
tăng thêm gánh nặng cho anh. Bất đắc dĩ lắm cô mới phải chọn con đường
đi thi sắc đẹp này. Bọn họ nhìn ra được cô không rành đời, để tránh cho
việc cô không hiểu định luật giao dịch ngang giá nên tất cả ý nghĩ chân
thật đều nói thẳng thắn với cô.
Những từ ngữ của bọn họ khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Cô biết cha mình là một
người tôn nghiêm. Nếu như cô làm việc ông cảm thấy hổ thẹn để đổi lại
tiền viện phí cho ông thì cho dù ông khỏi hẳn cũng nhất định hận không
thể chết phắt đi. Cho nên, cuối cùng cô cũng không đồng ý với yêu cầu
của bất cứ ai.
Trong một tháng ngắn ngủi cô đã hiểu hết được tình người nóng lạnh, cũng chịu hết đường đời nhấp nhô. Đến cuối đã cùng đường, cô lại nhớ đến cái tên
công tử con nhà giàu khó ưu vốn bị cô xem thường nhất.
"Tìm tôi vay tiền?"
Bạch Phong Kiệt ngồi trong chiếc Lamborghini, khiêu khích mở hết cửa xe tự
động ra, để cô nhìn rõ tình cảnh vui vẻ của anh ta và hai người đẹp đang quấn lấy nhau trong xe. Lúc trước anh ta bị cô nhẫn tâm vứt bỏ, lần này hoàn toàn chẳng dự định sẽ để lại mặt mũi gì cho cô rồi.
"Đúng, cho tôi thời gian năm năm, tôi sẽ trả lại anh gấp mười lần." Đôi mắt cô tròn xoe như hai vì sao sáng, trên gương mặt vô cùng kiên định và chân
thành.
"Gấp mười lần. Điều này cũng nhiều thật." Anh nhả một làn khói ra ngoài, ống quần trắng đưa ra, nhướng chân máy nhìn cô gái xinh đẹp đang nhích lại
gần mình "Nhưng mà, tại sao tôi phải tin tưởng cô có năng lực kiếm được
gấp mười lần?"
"Tôi viết giấy nợ cho anh."
"Giấy nợ, qua năm năm cô cũng là một kẻ nghèo với hai bàn tay trắng như hiện
tại thì tôi phải bắt cô trả làm sao? Đến lúc đó cô còn được gì? Bản thân cô à? Đừng nói đến bây giờ cô cũng không đáng với cái giá này, năm năm
sau cô đã già đi không ít, còn có thể đáng giá hơn bây giờ sao?"
Những câu nói sỉ nhục này khiến cô giận dữ, nhưng cô lại không lùi bước. Bởi
vì cô thấy được bên trong biểu hiện bất cần đời của anh ta dường như có
một sự tức giận. Chút tức giận này khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn còn
hi vọng. Nhưng vừa có ý nghĩ này thì anh ta đã khiến cô thất vọng ngay.
"Cô Thân, tôi hi vọng cô hiểu rõ một chuyện, tiền đối với tôi hoàn toàn
không thành vấn đề. Cho dù có gấp mười lần thì cũng chưa đủ tôi đổi một
chiếc xe mới, cô cho rằng tôi sẽ thích thú sao? Vấn đề là ở chỗ, tôi
hoàn toàn không muốn cho cô mượn. Lúc trước cô vì tên bạn trai gia đình
phá sản kia mà mắng tôi xối xả. Bây giờ lại còn trơ mặt ra tìm tôi vay
tiền. Cô coi Bạch Phong Kiệt tôi là cái gì? Muốn vay tiền cũng phải có
chút dáng vẻ cầu xin người khác đi chứ."
Cô hé miệng nhưng chẳng thốt ra lời. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt lo sợ không yên. Giống như bỗng nhiên bị rơi vào bước đường cùng, muốn đưa tay nắm
lấy gì đó để bảo vệ tính mạng nhưng lại không biết phải bắt vào đâu. Hi
Thành cưng chiều cô đến mức coi trời bằng vung, căn bản là cô không biết phải làm sao để cầu xin đàn ông. Giờ khắc này, cô vội vàng nghĩ làm sao để lấy lòng người khác, trong mắt có sự đấu tranh kịch liệt, nhưng khóe miệng vẫn mím thật chặt. Những phản ứng ngây ngô này không hề bị bỏ sót trong mắt Bạch Phong Kiệt. Anh ta biết rất rõ về cô, biết bối cảnh gia
đình cô, biết cô có một tên bạn trai trở nên nghèo kiết xác, biết cô
thiếu tiền, biết cô kiêu ngạo và ngây thơ. Nhưng hoàn toàn không có cách nào nắm cô trong tay. Đây cũng là nguyên nhân anh ta ghét cô. Còn sự
mâu thuẫn của cô trong lúc này lại khiến cho anh ta cảm giác mình thất
bại càng nặng hơn. Anh ta tức tối đóng cửa xe, sau khi vứt lại một câu
nói thì nhấn ga biến mất hút "Tìm lòng tự trọng của cô mà vay tiền đi."
Tiếng cửa xe đóng sầm lại trong ký ức khiến cô bỗng choàng tỉnh khỏi giấc
mộng. Không biết là do nhớ đến trước khi ngủ hay là một cơn ác mộng,
nhưng nói thế nào thì cũng không phải là thực tế. Cô mơ màng mở mắt,
phát hiện trời đã tối xuống bên ngoài cửa sổ. Bờ cát bên ngoài cửa kính
được đèn đường soi sáng trong bóng tối, mỗi vầng sáng lướt qua đều hiện
lên màu vàng nhạt. Tiếng sóng biển rì rào xô bờ không ngớt nghe rất u
buồn.
Thần kinh sau khi căng thẳng được thả lỏng trong phút chốc trở nên mỏi mệt,
cơn buồn ngủ cuồn cuộn dâng lên lần nữa tựa như sóng biển. Nó không chỉ
có cơ thể cô, mà cũng chầm chậm tăng lên trong căn phòng ngủ của khách
sạn. Cô lại thiếp đi lần nữa.
Cảnh tượng lần này xuất hiện trong mộng lại là căn nhà của cha mẹ cô lúc cô mười tám tuổi trước khi vào đại học.
Từ sau khi ba cô nằm viện, ngoại trừ lúc mẹ trở về làm thức ăn và mang ít
đồ vào viện thì gần như cũng chẳng ở nhà thêm giờ phút nào. Cho nên
trong phòng khách cũng không còn cảnh ba cô đọc báo và mẹ cô đan áo len. Không còn tiếng TV ồn ào truyền hình trận bóng đá và không còn nụ cười
hiền hòa của ông sau lớp kính lão gọng đồi mồi.
Cô bước đến kéo chiếc rèm cửa sổ đã lâu không được mở. Những chậu cảnh bên song sắt đã khô héo đến mức không thể phân biệt chủng loại. Có một con
bướm chết khô rơi trên mặt đất nằm kề với đồ sạc pin. Bởi vì cô sợ côn
trùng nên lui lại, sau đó bỗng vang lên tiế