
cắm cờ nước mình và cờ Eu ở nhà ga Gibraltar, thậm chí ngay cả trên nhà vệ sinh công cộng cũng có huy chương hoàng gia Anh Quốc màu trắng bằng đá. Trên đó viết câu khẩu hiệu của vua nước Anh
"Dieu et mon droit" (Chúa và quyền của tôi)
Tiếp theo, bọn họ đi qua bờ biển màu vàng nhạt lấp lánh đến Minhas. Đây là
một thị trấn nhỏ tọa lạc trong ngọn núi trồng cây ô liu. Tất cả phòng ốc đều sơn màu trắng sáng, sàn nhà và vách tường đều lát gạch men trắng.
Cho nên ở đây có biệt danh là "thành phố núi màu trắng". Bên cạnh những
căn nhà màu trắng như những chiếc nấm trong rừng cây xanh thẳm, nơi xa
là biển rộng màu lam. Dù là phong cách kiến trúc hay là ánh nắng sáng
rực rỡ cũng mang mùi vị đặc biệt của Địa Trung Hải.
Trong núi có những chiếc xe lừa nhiều màu mang sắc thái đặc trưng của những
người dân tộc thiểu số. Điều khiến người ta mất hứng chính là khi đi
ngang qua xe thì mùi hôi thối của nước tiểu và phân lừa bốc lên khiến họ muốn ngất đi. Ánh mặt trời nóng rát chiếu xuống khiến cho mấy nữ diễn
viên kêu gào thảm thiết giống như vampire thấy ánh nắng vậy.
Có điều Thân Nhã Lợi đã trang bị đầy đủ, kem chống nắng, phấn lót, vân
vân... đều thoa hết lên da thịt. Cô đeo mắt kính, quàng khăn cổ, đội mũ
lưỡi trai và cầm theo dù chẳng thiếu thứ nào. Làn da của Dante và Thiển
Thần phơi dưới ánh nắng mặt trời sắp sửa thành màu đồng, còn cô lại
giống như gián điệp sinh hóa đứng trong bóng tối, cho đến lúc quay phim
mới chịu ló mặt ra.
Nơi này gần như hoàn toàn ngược lại với chốn đô thị phồn hoa. Tất cả đồ
trong trấn đều được chế tạo thủ công. Những bình hoa gốm sứ sặc sỡ và
những chiếc đĩa được vẽ treo trên vách cửa hàng đều trang trí hoa
Violet, hoa cúc vàng, hoa hướng dương, hoa đỗ quyên, vân vân... Nó giống như một phần không thể thiếu trên bức tường trắng kia. Trước cửa hàng
bày bán rất nhiều đồ, có xà bông ô liu, dầu ô liu, son bóng ô liu và
nghệ tây được đặc chế của địa phương. Tất cả đều được đựng trong một
chiếc giỏ nho nhỏ, bày trên bàn trải khăn hồng. Nó không giống như được
bày bán mà giống như là triển lãm thủ công mỹ nghệ dân tộc hơn.
Sau khi quay cảnh Thân Nhã Lợi và Thiển Thần trong cửa hàng đặc sản thì
Dung Phân lại dẫn đoàn quay phim đi đến những nơi khác lấy cảnh. Thân
Nhã Lợi đi theo phía sau mọi người, nhưng lại bị một cửa hàng cướp đi sự chú ý. Đó là một bức tranh vẽ lập thể cảnh phố phường, chiếc chuông cổ
màu đen trên căn nhà trắng trông rất sống động, cánh cửa nhà làm bằng gỗ được vẽ lồi lên.
Đi vào ngắm nghía mới phát hiện ra tất cả đồ trong tiệm đều rất tinh xảo.
Cô dạo quanh bên trong một vòng đã bị mấy chiếc đồng hồ hình lập phương
chế tạo thủ công có màu sắc rực rỡ gây sự chú ý. Đứng một hồi lâu mới để ý đến có người đứng cạnh mình, cô quay đầu lại sợ mất hồn "Sao anh cũng vào đây?"
Dante chỉ chỉ những chiếc đồng hồ kia "Thích thì mua đi, nếu như lúc quay phim không tiện thì anh giúp em giữ chúng."
"Điều này ngại lắm..."
Cô nói được một nửa thì người chủ cửa hàng đã cười nói với Dante "Your girlfriend is very beautiful" (Bạn gái của cậu thật xinh đẹp). Ông ta là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, vóc dáng hơi béo,
sống mũi rất cao và đeo một cặp mắt kính kiểu cũ. Nụ cười của ông vô
cùng thân thiết, phần lớn người Tây Ban Nha đều nhiệt tình hòa đồng cả.
Cô hơi rối rắm, cảm thấy gương mặt mình nóng lên "Thank you, but we are not..." (Cám ơn ông, nhưng chúng tôi không phải...)
Cô còn chưa dứt lời thì Dante đã dùng tiếng Tây Ban Nha nói vài câu với
chủ tiệm. Ban đầu người chủ tiệm hơi ngạc nhiên, sau đó cười gật đầu và
quay về quầy thu ngân.
"Anh nói với ông ta rằng chúng ta đến đây quay phim. Tiếp tục chọn đi."
Cô gật đầu và nhìn những chiếc đồng hồ nho nhỏ kia. Cô mua ba cái, một cho mình, hai cái còn lại thì cho Khưu Tiệp và Lý Chân. Sau đó lại chọn một tấm bưu thiếp, dự định gửi đến cho địa chỉ trước đây của Hi Thành. Đây
là thói quen nhiều năm qua của cô, mỗi khi đến một nơi xa lạ, cô cũng sẽ gửi cho anh một tấm bưu thiếp giấu tên.
Khi cô đi tính tiền thì Dante vẫn còn nhìn mấy tác phẩm thủ công xung
quanh. Ông chủ nhìn tấm bưu thiếp trong tay cô và khen cô có đôi mắt rất tinh tường. Bởi vì trên tấm bưu thiếp kia chính là cảnh tượng điển hình của thị trấn Minhas trong quá khứ. Mỗi khi vào đông thì nhà nhà đều thả những con sơn dương trắng ra, để chúng chạy nghẽn cả thị trấn.
"Thank you. I'm sure my boyfriend will like it a lot" Cô cẩn thận tỉ mỉ viết lên đó hai chữ Hi Thành (Cám ơn ông, tôi chắc rằng bạn trai tôi sẽ thích nó nhiều lắm.)
"Is this for your boyfriend?" (Cái này tặng cho bạn trai cô ư?)
"Yes". Cô chỉ chỉ vào tên trên bưu thiếp. "This is his name. It means The City Of Hope." (Vâng. Đây là tên của anh ấy. Nó có nghĩa là thành phố hi vọng.)
Đến khi mấy món kia đã được gói kỹ, Dante mới đi ra khỏi một căn phòng
khác. Ông chủ tiệm đưa túi cho Thân Nhã Lợi, rồi giơ ngón tay cái lên
với anh "I love your name. It sounds amazing!" (Tôi thích tên của cậu, nó