Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

vẻ mà gạt Dante sang một bên mất rồi. Sau đó anh cũng không nói gì, không biết là có phải

hết biết nói sao với cô hay không...

Sau khi lên xe, Thân Nhã Lợi lấy máy chụp ảnh ra xem hình ảnh chụp chung

của mình và chú khỉ kia. Bỗng nhiên trợ lý quay đầu lại nhìn thấy và

kinh ngạc nói "Chị Nhã Lợi, tấm hình này chụp rất xinh đó."

Cô ngẩn người "Có không?"

"Có, có, có, cười rất tươi ...." Trợ lý nhìn cô bấm đến tấm hình phía trước, đầu càng sát lại "Là do thời tiết sao? Mấy tấm hình này chụp đều đẹp

hết."

"Những tấm này là do Dante chụp. Anh ấy là kiến trúc sư nên hẳn rất biết chụp hình rồi."

"Nhưng vẻ mặt rất tự nhiên. Quả thật là trong nháy mắt đã chụp ngay được cái

đẹp nhất mà. Anh ấy cũng chụp giỏi quá." Nói đến đây, cô trợ lý len lén

nhìn thoáng qua Thân Nhã Lợi và nói khe khẽ "Chị Nhã Lợi, em thấy rằng

anh Dante hơi thích chị đó."

"Hả? Không thể nào." Thân Nhã Lợi xua tay như quạt gió.

"Em nói thật. Không phải mới vừa rồi hai người ở bên kia xem khỉ sao. Chị

chỉ chăm chăm vào việc trêu chọc chú khỉ con kia không có nhìn anh ấy.

Nhưng anh ấy thì lại chăm chăm nhìn chị, ánh mắt vô cùng chứa chan tình

cảm. Còn nữa, còn nữa, buổi sáng chị bị ốc sên dọa tựa vào trước ngực

anh ấy, khi đó dáng vẻ của anh ấy nhìn giống như là rất đau lòng. Hơn

nữa, em nhìn thấy tay anh ấy muốn đưa lên ôm chị nhưng lại buông

xuống....”

Trái tim của cô đập thình thịch rối loạn. Thân Nhã Lợi vội vàng cắt ngang cô trợ lý "Đừng nói bậy bạ, người ta có bạn gái rồi."

"Hả? Có bạn gái rồi hả? Không phải chứ, thiệt hay giả? Chán thật... Lẽ nào những điều kia là do em ảo giác ra sao?"

Thân Nhã Lợi không nói gì thêm. Chuyến xe của đoàn phim chạy xuống theo sườn núi, đi dọc giữa hai hàng cây xanh thẳm bên đường, loáng thoáng có thể

thấy được biển Địa Trung Hải xanh thẳm bên dưới. Những bóng cây lướt qua khỏi người cô, cô lặng lẽ ngồi trong góc bấm đến tấm hình duy nhất có

Dante. Trong tấm ảnh anh và chú khỉ ngốc kia đang đứng chung với nhau,

vóc dáng anh cao ráo, bờ vai rộng, ánh mắt dịu dàng ôn hòa, giống như

ánh mắt luôn nhìn cô vậy. Nhưng cho dù là nửa tiếng sau ánh nắng xuyên

qua bóng cây chiếu lên tấm ảnh, trong mắt của cô lại giống như một hình

ảnh trắng đen. Dù hình ảnh có thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy bi thương theo màu trắng đen đó.

Bóng cây bên ngoài cửa sổ dần thưa thớt, dưới chân vách đá Gibraltar là

thành phố duyên hải. Bởi vì diện tích biển quá rộng nên chỉ cần công

trình gì xây trên mặt biển, dù là đê đập, sân bay hay xa lộ cao tốc, vân vân... cũng tạo cho người khác cảm giác không hề lập thể. Nhìn qua

giống như là một bản đồ hình vuông to lớn được vẽ trên mặt biển. Nếu như không nhìn kỹ, ngay cả những căn nhà lầu bên bờ biễn cũng phảng phất

như cùng biển đứng trên một mặt phẳng. Hình lập thể chỉ có dãy núi ở tận xa tít trên biển đứng cao vút trong sương mù. Bọn chúng bao quanh bốn

bề thành phố Gibraltar, như cất giấu kỹ vùng đất quý giá của nhân gian.

"Ôi..."

Tiếng nói Thiển Thần bỗng vang lên, Thân Nhã Lợi nhìn về phía của cậu ta. Xe

chạy như lướt trên đường, cậu ta chỉ vào một nơi trên một con ngõ cầu

thang màu trắng nhỏ hẹp nói "Trạm điện thoại, trạm điện thoại kia kìa."

Đó là một trạm điện thoại đỏ chót, những ô cửa vuông giống như hoa văn

trên chế phẩm lông cừu của nước Anh. Phía trên trạm điện thoại viết một

từ tiếng Anh đơn giản "TELEPHONE", mặt trên còn có một huy chương hoàng

gia màu bạc. Trong mắt tất cả kiến trúc đều là màu trắng và vàng nhạt

thuộc vùng nhiệt đới thì bỗng nhiên xuất hiện một màu đỏ sẫm thế này lại vô cùng bắt mắt.

"Cái đó là trạm điện thoại của Luân Đôn!" Thiển Thần giống như một cậu nhóc

lần đầu tiên thấy máy bay, vòng qua người Dante dán lên cửa sổ nhìn ra

ngoài.

"Tiểu Thiển em sao vậy? Gibraltar là thuộc địa của Anh, có trạm điện thoại

của Anh cũng là chuyện rất bình thường mà." Cô giả vờ như không biết,

chớp mắt nói với Thiển Thần.

Trên thực tế, Thiển Thần và Bách Xuyên từng cùng nhau đến Luân Đôn quay một

bộ phim nói về câu truyện đồng tính luyến ái. Trong bộ phim kia có một

cảnh rất nổi tiếng được quay tại trạm điện thoại màu đỏ thế này.

"Tuy, tuy biết đây là thuộc địa, nhưng tại một nơi nhiệt đới thế này lại nhìn thấy một trạm màu đỏ nên thoáng làm em nhớ đến thời tiết sương mù ẩm

thấp kia.... Tên mày rậm(1), cuối cùng là mi yêu mến trạm điện thoại của bọn mi bao nhiêu hả..."

Thiển Thần hơi mất tự nhiên xoay xoay chiếc cổ, dáng vẻ như rất nóng.

Đến lúc này, nam chính đoạt giải xuất sắc nhất cũng trở nên diễn xuất

rất vụng về.

(1) Một nhân vật trong phim hoạt hình Hetalia có đôi lông mày rậm

Thân Nhã Lợi không hiểu câu nói sau của anh ta. Chỉ có điều cô thấy Thiển

Thần ngây ngẩn trong chốc lát lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu đùng đùng bấm gởi tin nhắn. Sau khi gửi đi không bao lâu thì nhận được trả

lời, sau đó trên gương mặt tên xấu xa đó lại dần dần nở một nụ cười

quyến rũ mà ai nhìn thấy cũng buồn nôn.

Sự thật nói rõ người Anh Quốc quả thật vô cùng thích truyền bá văn hóa của bọn họ. Không chỉ có


80s toys - Atari. I still have