
ập vào
mắt cô chính là những cây dừa cao lớn chỉnh tề như những người lính.
Trên cùng là màu xanh tươi biêng biếc, dưới là lớp lông xù vàng ngạt như mấy binh lính mặc áo khoác lông.
Trong trạm xe có một trung tâm thương mại bán thức ăn. Trên cửa sổ khổng lồ
treo một cái đầu trâu đực, trên đầu trâu treo đầy nanh sư tử xung quanh. Ngoại trừ vũ điệu Flamenco tượng trưng cho Tây Ban Nha, thì đầu trâu
cũng là một quốc túy. Không chỉ có thế, bên trong cũng được treo đầy đầu trâu. Dưới chúng là người đang bán chân giò hun khói Liberia, đồ thuộc
da và rượu Sherry.
Ở bên trong khu trung tâm thương mại ngát mùi chân giò hun khói, lúc đi
ra ngoài thì mùi này lại được một mùi khác thay thế. Thân Nhã Lợi chun
mũi đi về phía mấy nhân viên trong đoàn đang tụ tập.
Chỉ nghe thấy một tiếng thét yếu ớt và Cheryl lao ra khỏi đám người nhào
đến ôm chặt lấy Thiển Thần "A a a đáng sợ quá, tôi chịu không được nữa,
thật là kinh tởm."
Nhưng rất nhanh người quản gia tuấn tú đã lôi cô khỏi người Thiển Thần và
bình tĩnh nói "Thưa cô, cô sinh ra ở Pháp, cũng từng ăn cái này lớn lên, đừng nhân cơ hội chùi bẩn vào người anh Thiển đây."
"Nhưng mà thật là tởm quá..." Cheryl ngân ngấn nước mắt nhìn anh ta.
Thân Nhã Lợi nổi lên lòng hiếu kỳ cất bước đi đến. Theo một ít mùi tanh tưởi nồng nặc xông vào mũi, cô bị những con vật chi chít ngọ nguậy dọa sợ
đến choáng váng. Rất nhiều cô gái nhìn thấy kinh tởm không chịu được,
nhưng vẫn bịt mũi nhắm mắt, lấy di động ra chụp hình tách tách về phía
vật thể đó.
Những con ốc sên màu xám được lớp vỏ có đường vân đen trắng bao lấy. Bọn
chúng được chứa trong một tấm lưới và đặt cạnh đám rau cải hoa quả như
một loại thức ăn bình thường được buôn bán.
Thân Nhã Lợi không đổi sắc nhìn những nguyên liệu nấu ăn này. Nhưng rõ ràng
cả người cô đã cảm thấy lạnh run, vô số tóc gáy cũng dựng lên.
Thiển Thần chớp chớp mắt rồi ngồi xổm xuống quan sát bọn chúng "Thật là thần
kỳ, chợ trong nước của chúng ta cũng bán ốc đồng. Nhưng ở Tây Ban Nha họ lại bán óc sên thế này."
Thiển Thần vừa nói vừa lấy tay chọc râu của bọn chúng. Nhìn thấy bọn chúng
rút râu lại thì cậu ta càng dũng cảm chọc vào những nơi khác. Cậu càng
chọc nhiều chừng nào thì những động vật thân mềm đó càng ngọ nguậy nhiều chừng đó. Da gà của cô nhanh chóng nổi dựng cả lên. Sau đó có một con
ốc sên rơi khỏi tấm lưới, Thiển Thần liền nhặt lên đưa cho ông chủ. Ông
chủ nhìn thấy cậu ta rất thích nên cười khoa tay ý bảo tặng cho cậu ta.
Thiển Thần đặt trên mu bàn tay ngắm nhìn, sau đó quay đầu lại nói:
"Đúng rồi Dante, em nghe Bách Xuyên nói anh nấu món Tây có thể sánh ngang với đầu bếp. Anh biết làm pho-mát ốc sên không?"
Dante chống đầu gối cúi nhìn bọn chúng "Pho-mát ốc sên là món ăn nước Pháp,
phải dùng ốc sên trắng của Pháp mới làm được. Đây là ốc sên vùng nông
thôn của Tây Ban Nha, nhỏ hơn ốc sên trắng của nước Pháp nhiều, đều
thuộc lại hoang dã, trong thành phố rất khó mua được. Cách làm nó cũng
giống như xào ốc đồng, phải dùng thời gian rất lâu để rửa sạch, rồi đem
nấu với tương ớt . Còn không thì làm món cơm chiên ốc sên với sa tế và
tiêu hột cũng ngon lắm."
"Hóa ra ốc sên cũng có nhiều loại thế này."
Thiển Thần cầm con ốc sên yêu thích của mình đứng lên. Nhưng khi nhìn thấy
Thân Nhã Lợi thì gương mặt lập tức vui vẻ nói với cô "Chị Nhã Lợi, chị
nhìn xem ở đây có rất nhiều ốc sên. Nếu như không phải đi quay phim, em
thật sự muốn mua một ít mang về."
"Em muốn mua về làm thú cưng trong nhà hay làm cơm?" Cô cố giả vờ trấn định nhìn Thiển Thần đi đến và từ từ rụt lui lại một bên.
"Đương nhiên là làm thú cưng rồi. Em cũng đâu ăn ốc sên... Này, chị lui lại
làm gì? Chẳng lẽ chị cũng nhát gan giống như Cheryl kia sợ động vật thâm mềm à?"
"Không, không, không, chị không có sợ." Sắc mặt cô tái nhợt, cầm khăn giấy trong tay lau mồ hôi trên trán.
"Em biết thế mà. Chị Nhất rất dũng cảm." Thiển Thần nở nụ cười còn rực rỡ
hơn cả cô. Cậu ta giơ con ốc sên lên lắc lư trước mắt cô "Chị nhìn râu
nó xem, rất đáng yêu đó."
Hai cái râu mờ mờ mềm nhũn đang đong đưa trước mắt cô. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh lên, da đầu cũng rờn rợn. Thế nhưng Thiển Thần bắt lấy tay cô để con ốc sên kia bò qua. Cô vội vàng rút tay về và kiềm chế sự kích
động muốn thét lên của mình "Đừng, Tiểu Thiển, em đâu còn là trẻ con,
sao lại thích chơi mấy thứ này? Nó, nó không vệ sinh."
"Không sao đâu, xong rồi rửa tay là được mà." Thiển Thần tương đối kiên trì
muốn chia sẻ niềm vui thú này với cô. Nên cậu ta lại bắt lấy tay cô lần
nữa và đặt con ốc sên kia lên mu bàn tay cô "Nó bò trên da rất nhột và
rất thoải mái."
Thân Nhã Lợi trợn to mắt nhìn con ốc sên kia chừng hai đến ba giây. Đầu cô
giống biến thành tối đen giống như chiếc TV bị rút phích cắm. Sau đó cô
chợt vung tay, hung hăn vứt con ốc sên kia xuống mặt đất, run rẩy lui về sau hai bước. Từ đầu đến cuối cô không phát ra âm thanh nhưng người
xung quanh đều nhìn thấy được cô khác thường. Thiển Thần cũng ngây người ra. Đúng lúc này bên tai lại vang lên tiếng nói quên thuộc "Sao vậy?"